Trong một căn phòng kín, đến cái cửa sổ cũng không có, Lý Đại Côn hai tay bị chiếc còng sắt khoá lại, tuy nhiên biểu tình trên gương mặt lại trước sau như một, vô cùng lạnh lùng làm viên cảnh sát ngồi đối diện nhìn không ra hỉ nộ của cậu, ông ta đanh giọng lại rồi cất tiếng hỏi.
- Tang chứng vật chứng rõ ràng! Cậu còn không chịu nhận tội?
- Vậy nếu bỗng nhiên trên người ông có hàng cấm, ông sẽ xử lí thế nào? - Lý Đại Côn mở miệng hỏi lại, giọng nói hết sức mỉa mai.
- Cậu đừng có so sánh cậu với tôi, không những cậu, mà cả gia đình cậu cũng sắp bị bắt rồi!Lý Đại Côn mặc kệ người cảnh sát đó, cậu lười biếng nằm gục xuống bàn, cái lúc bị bắt, cậu còn đang ngủ, cho nên hiện giờ mắt đã díu chặt lại rồi. Không cần biết mình đang ở đâu, chẳng cần biết trước mặt mình là ai, Lý Đại Côn ung dung bình thản mà đi vào giấc ngủ.
Nếu nói Lý Đại Côn không sợ thì hoàn toàn không đúng, cậu sợ trời, sợ đất và sợ nhất là cái chết, thế nhưng, người nhà cậu chắc chắn sẽ không thể nào bị bắt được vì đã có Cung Tuấn chống lưng, còn cậu, mặc dù đã sa vào miệng cọp, thế nhưng trong cái hang này lại chính là địa phận của con cọp chúa mà cậu quen, vậy nên Lý Đại Côn mới được nước làm càn, trở nên ngông cuồng như thế.
Viên cảnh sát khi thấy Lý Đại Côn trong tình trạng này mà vẫn còn có thể ngủ thì đành lắc đầu, ông đã mất cả nửa ngày mà vẫn không moi được thông tin gì. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng được mở ra, tiếng cót két ấy cũng đã đánh thức Lý Đại Côn. Viên cảnh sát kia nhìn thấy người vừa mới bước vào thì ngay lập tức đứng dậy nghiêm chỉnh, làm động tác chào rồi cất giọng nói.
- Trung...Ngài Trung Tướng khi thấy viên cảnh sát kia định gọi mình thì liền đưa tay lên ra hiệu đừng nói, sau đó ông tiến lại gần chiếc bàn thẩm vấn, nhìn người con trai đang gục đầu bất cần kia, ông khẽ nhíu mày, thật không hiểu tại sao con trai mình lại đi để tâm đến cái loại người này. Ngài Trung Tướng đưa mắt quan sát Lý Đại Côn, trên người cậu quả thật toát lên vẻ uy vũ, nhưng lại không hề có cái khí thế khiếp người làm cho người khác nhìn vào phải e dè sợ hãi.
Đem hai tay chống lên bàn, ông oai nghiêm ngồi trên ghế cặp mắt sắc bén nhìn Lý Đại Côn sau đó gằn giọng nói.
- Lý Đại Côn! Đây không phải nhà cậu! Tôi yêu cầu cậu nghiêm chỉnh ngay cho tôi! Làm sai nhận tội, ắt sẽ được khoan hồng!"Mẹ kiếp! Ngủ cũng không yên mà!" Lý Đại Côn than thầm trong lòng sau đó ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn về phía người đàn ông oai nghiêm đang ngồi phía đối diện kia. Trong đáy mắt cậu giờ đây chỉ có một tia lạnh lẽo, không có hối hận, nhún nhường hay có một chút khuất phục nào. Đối với câu hỏi của người kia, Lý Đại Côn liền nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt ông rồi bình tĩnh vang lên câu nói.
- Chó điên cắn người thì chó sai hay người sai? Lão già, tôi là con người, tôi không cắn chó! Vậy nên tôi không sai!Trong không gian nhỏ hẹp này, không khí lộ rõ sự ngột ngạt cùng áp lực quỷ dị, ngài Trung Tướng công nhận, trong ánh mắt sắc bén của Lý Đại Côn, ông không nhìn thấy được sự độc ác và tàn nhẫn như người ngoài thường nói về cậu. Tuy nhiên, lời độc miệng kia được cất lên, khi nghe xong câu nói ấy, vị cảnh sát kia xanh mặt, ngài Trung Tướng thì cũng chẳng khá hơn là bao, ấn tượng ban đầu về Lý Đại Côn vốn dĩ đã không tốt, hiện tại thì lại càng thêm tồi tệ hơn.
- Đem cậu ta đi! Chờ ngày xét xử! - Ngài Trung Tướng lạnh lùng nói rồi quay lưng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !