Phần 23 ( Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà )

2.1K 194 152
                                    

Ngay lúc này đây, thật sự Trương Triết Hạn anh chỉ muốn bật dậy, lao vào trong phòng tắm tóm lấy Cung Tuấn mà xem cho kĩ mấy vết sẹo ấy. Năm đó, bức ảnh kia Trương Triết Hạn đã xem đi xem lại rất nhiều lần, thậm chí ăn cũng nghĩ đến, ngủ cũng mơ thấy cho nên anh nhớ rất rõ từng vị trí của vết sẹo, vết nào to vết nào nhỏ anh đều nhớ hết.

Mặc dù rất muốn lôi Cung Tuấn ra nói chuyện cho rõ ràng nhưng thật sự cơ thể hiện giờ không cho phép anh làm điều đó. Sinh lực bị rút cạn, hai mắt nặng trĩu, Trương Triết Hạn ấy thế mà lại...ngủ lúc nào không hay. Cung Tuấn tẩy rửa xong liền đi ra ngoài, nhìn người con trai mà mình khắc cốt ghi tâm đang say giấc ngủ, trái tim cậu đau nhói.

Cung Tuấn tiến lại gần, nhẹ nhàng tháo còng tay rồi bế anh đi tẩy rửa, mặc dù cậu rất hận anh, anh càng chống đối cậu lại càng tàn nhẫn thô bạo, anh càng muốn chạy trốn cậu lại càng muốn bắt nhốt anh lại, nhưng thật sự... tận sâu bên trong tâm can cậu lại là một chuỗi những cảm xúc xót thương. 

Trương Triết Hạn có lẽ đã kiệt sức quá mức rồi, Cung Tuấn làm gì anh cũng không biết, chỉ cảm nhận được một dòng nước ấm áp bao phủ toàn thân khiến cho cơ thể anh dễ chịu vô cùng. Tẩy rửa xong, Cung Tuấn lại mang anh trở lại giường, mặc lại trang phục cho anh, cậu ngồi xuống, đưa tay lên chạm nhẹ vào mi tâm đang chau vào của anh, ngón tay thon dài khẽ day nhẹ để làm chúng dãn ra. Trông anh giờ đây thật nhỏ bé, hệt như một chiếc chìa khóa có thể mở ra chiếc hộp thần kì, mà bên trong chiếc hộp ấy, chính là trái tim đã hoá đá của cậu.

Đang mơ màng trong giấc mộng, Trương Triết Hạn chợt cảm nhận trên ngực có thứ gì đó mát lạnh chạm vào, tuy nhiên anh lại không thể cố vùng mình mà tỉnh dậy, Trương Triết Hạn cứ thế, chìm sâu vào trong mộng cảnh tươi đẹp, đã lâu lắm rồi anh mới được ngủ một giấc ngon lành đến thế.

Đợi đến khi tỉnh lại, Cung Tuấn cũng đã mất dạng từ lúc nào, ánh sáng ấm áp của mặt trời rọi chiếu khắp căn phòng, một tia nắng đậu lại trên cơ thể anh, ở một điểm nào đó trên khuôn ngực chợt loé sáng. Trương Triết Hạn cúi đầu xuống nhìn, cơn ngái ngủ ngay lập tức biến mất, hai mắt mở to, bàn tay run rẩy đưa lên khẽ chạm vào kỉ vật tưởng chừng đã mất từ lâu. Ngọc lục bảo đỏ bao năm vẫn thế, vẫn cứ lấp lánh đẹp đẽ như vậy, nhưng còn bọn họ thì sao? Liệu rằng vết thương sâu thẳm trong lòng suốt mấy năm qua có dễ dàng được chữa lành...

Đang thả mình trong dòng suy nghĩ, chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói.
- Trương thiếu! Ngài đã dậy chưa ạ?
- Vào đi! - Trương Triết Hạn lên tiếng đáp lại.

Cánh cửa được mở ra, hai người hầu nữ nhanh chân đi vào, tay bưng đến một bộ chăn ga mới. Đứng bên cạnh Trương Triết Hạn, hai người hầu nữ cúi gập người cung kính rồi nói.
- Thưa Trương thiếu! Thiếu chủ dặn ngài dậy là phải thay ga giường mới!

Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn sang vết dơ bẩn trên giường thì khẽ giật mình, nhanh chóng đem theo sự xấu hổ mà đứng dậy tập tễnh cất bước chân khó nhọc đi ra ngoài. Rời khỏi căn phòng ấy, Trương Triết Hạn đảo mắt nhìn quanh, khung cảnh vẫn vậy chẳng thay đổi chút nào, anh híp đôi mắt lại tìm kiếm bóng hình của Cung Tuấn nhưng lại chẳng thấy đâu, bỗng nhiên phía xa xa, quản gia Lưu đang từ từ đi tới, Trương Triết Hạn thấy vậy liền vội vàng lên tiếng hỏi.
- Quản gia Lưu! Cung Tuấn đâu?
- Thưa Trương thiếu! Thiếu chủ ra ngoài đến giờ vẫn chưa có về! - Ông quản gia cung kính đáp lại.

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ