Phần 48 ( Trận chiến kinh hoàng )

1K 141 52
                                    

Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập mỗi lúc một gần thì liền hoảng sợ, đôi mắt mở to trong veo đen láy dáo dác nhìn xung quanh sau đó anh vội vã xoay người lại, thò đầu ra bên ngoài cửa sổ, từ độ cao này mà nhảy xuống, không gãy chân thì cũng vỡ đầu, hơn nữa chân trái của anh hiện giờ thật sự không ổn, không thể làm liều. Thế nhưng... đây lại là lối thoát thân duy nhất, Trương Triết Hạn vắt kiệt đại não bộ sau đó nhanh trí nghĩ ra một cách.

Đôi tay khẩn trương dùng sức, giựt đứt tấm rèm cửa rồi nhanh tay buộc nó vào chân bàn sau đó đẩy sát đến vách tường làm điểm tựa, Trương Triết Hạn bám vào tấm rèm đó, lấy hết can đảm từ từ leo xuống. Rất nhanh chóng, anh đã thành công đặt chân xuống mặt đất.

- Ở bên kia! - một tên đàn ông to lớn khi nhìn thấy Trương Triết Hạn thì liền chỉ tay về phía anh rồi hô lên sau đó kéo theo một đám người mặc đồ đen mau chóng đuổi theo.

Trương Triết Hạn thấy tình thế cấp bách, liền xoay người bỏ chạy, thế nhưng cái chân của anh vẫn chưa lành, để mà có thể di chuyển nhanh là điều không thể. Chính vì thế, đám người hung dữ kia chỉ trong nháy máy đã đến gần Trương Triết Hạn, một tên to béo hung hăng lên tiếng doạ nạt.
- Mày to gan thật đấy! Lại dám bỏ trốn! Nào! Để tao đem mày về lấy lòng Lão Đại!

Dứt lời, hắn ta bảo đám đàn em lùi lại, một mình tiến lên phía trước, nhìn thấy người con trai yếu ớt kia mà hắn thầm khinh miệt trong lòng, đứng trước mặt Trương Triết Hạn, hắn vặn cổ bẻ tay rồi hất cằm về phía anh rồi nói.
- Tao rất tò mò đấy! Không biết khi mày bị bắt về lại căn phòng kia sẽ được nếm trải những gì tiếp theo!

Trương Triết Hạn mặt không biểu cảm, đôi mắt ánh lên một tia chế giễu, lâu lắm rồi anh mới thấy thoải mái như bây giờ, có Bạch Y kiếm trong tay tâm tình anh liền thấy dễ chịu, khoé miệng nhếch lên nở nụ cười tàn khốc, giọng nói còn lạnh hơn băng được cất lên, vừa nói, bàn tay thuần thục từ trong dây lưng rút ra một thanh nhuyễn kiếm sáng loáng, phóng về phía người áo đen kia.
- Người chết thì không cần biết quá nhiều!

Tên đàn ông kia khi nhìn thấy trong tay Trương Triết Hạn có kiếm thì liền hoảng hồn, thế nhưng khi hắn ta chưa kịp ổn định lại tinh thần thì đã thấy trước mặt loé sáng.

"Soạt"

Trương Triết Hạn nhanh chóng vung kiếm lên, một đường chém ngang cổ, dứt khoát cắt đứt động mạch chủ của đối phương. Đám đàn em đằng sau chứng kiến một cảnh tượng kinh hồn đoạt vía thì liền ngây người, đại ca của chúng ấy thế mà chỉ trong nháy mắt đã đứng yên bất động, đầu nghiêng sang một bên, máu từ trên cổ chảy xuống nhuộm đỏ mặt đất, thân thể sau đó cũng đổ vật ra hoà cùng vũng máu trông đến ghê người.

Đám đàn em mau chóng lùi người lại, đưa mắt lên nhìn Trương Triết Hạn với vẻ mặt hết sức kinh hãi, trong lòng đều thầm thốt lên một câu "Người này, đáng sợ quá!"

Người con trai trước mắt cứ như một sát thủ ẩn tàng trong bóng tối, không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải có người mất mạng, tuyệt đối không có lấy một chút lưu tình. Người này hôm nay nhất định bọn chúng phải bắt về, nếu không, người mất mạng chính là bọn chúng.

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ