Cái câu hỏi vô cùng "Kém duyên" ấy khiến cho Trương Triết Hạn bất giác trở nên lúng túng, đây là điều mà anh không muốn nhắc đến nhất, cũng là đòn chí mạng của anh bởi vì anh không muốn ảnh hưởng đến Cung Tuấn. Khoé miệng Trương Triết Hạn giật giật, đang không biết trả lời thế nào thì xung quanh đột nhiên vang lên những tiếng kêu gào thất thanh.
- Aaaa...Ôn Khách Hành....Ôn Khách Hành....Aaaaa..Trương Triết Hạn cùng với đám phóng viên nghe thấy cái tên ấy thì liền giật mình quay đầu lại nhìn, tất cả đều trở nên sững sờ khi trông thấy người con trai đang sải đôi chân dài, bước trên thảm đỏ tiến về phía họ.
Gương mặt nhất mạo khuynh thành có chút tà mị cùng với ngũ quan đẹp như điêu khắc, gương mặt cương nghị băng lãnh, đôi mắt phượng dài lạnh lẽo đầy sắc bén toả ra khí chất mạnh mẽ của Đế Vương, vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng nhìn không ra bất kì một tia cảm xúc gì. Cung Tuấn vừa bước vừa trưng ra bộ mặt lãnh đạm, khó gần, trầm tĩnh đến đáng sợ khiến ai cũng có thể cảm nhận được người này là một người "cao cao tại thượng", chẳng ai có thể đụng đến.
- Là Cung Tuấn!
- Sao cơ? Cung Tuấn là ai?
- Chính là người giàu nhất thế giới! Vừa mới được công bố đó!
- Người giàu nhất thế giới lại có nhã hứng đi đóng phim sao?
- ...Cùng với lúc bản thân bước chân lên thảm đỏ, Cung Tuấn đã đem toàn bộ thông tin của mình trừ giới hắc đạo phơi bày ra bên ngoài, cánh báo chí nhanh chóng nhận được tin tức, mọi chú ý đều đổ dồn lên nhân vật thần bí này. Thấy Cung Tuấn đi về phía Trương Triết Hạn thì mọi người cũng chẳng thấy ngạc nhiên cho lắm, dù sao hai người họ cũng đóng chung một bộ phim, hơn nữa Trương Triết Hạn còn là nhân tài trong tay Cung Tuấn vậy nên việc bọn họ cọ nhiệt cho nhau cũng là hết sức bình thường.
Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đi đến thì liền lấy lại bình tĩnh, cười cười với cậu. Mùi gỗ đàn hương ngay lập tức len lỏi vào chóp mũi khiến cho tâm tình bất ổn ban nãy của Trương Triết Hạn đều bị đánh bay, lần nào cũng thế, cho dù có ở đâu, trong hoàn cảnh nào thì chỉ cần Cung Tuấn xuất hiện, Trương Triết Hạn anh sẽ luôn cảm thấy tự tin và sẵn sàng ngẩng cao đầu.
Cung Tuấn đứng cạnh Trương Triết Hạn, nghiêng đầu, ghé sát vào tai anh, khoé miệng cong lên hạ giọng cười nói.
- Bảo bối! Em không đến muộn chứ?
- Vừa đúng lúc! - Trương Triết Hạn đưa tay lên che miệng rồi đáp lại.Đám phóng viên trông thấy Cung Tuấn thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, hàng loạt câu hỏi được nói ra, ai ai cũng muốn giành quyền để được phỏng vấn Cung Tuấn.
- Ngài Cung! Có thể cho tôi biết lí do tại sao ngài lại đi đóng phim hay không?
- Có thể nói là để giúp đỡ người nhà đi!
- Ngài Cung! Ngài nghĩ sao về Trương Triết Hạn và về nhân vật Chu Tử Thư của anh ấy?
- Hoàn mỹ!
- Ngài Cung! Sau bộ phim này ngài còn có ý định tham gia đóng phim nữa không?
- Sẽ không! Cung Tuấn tôi sẽ chỉ đóng một bộ phim duy nhất!
- ...Bởi vì là nhân vật lớn cho nên mỗi câu hỏi đặt ra cho Cung Tuấn, đám phóng viên đều phải chọn lọc hết sức kĩ lưỡng, không dám hỏi liều. Mỗi lời Cung Tuấn nói ra, vào tai đám phóng viên thì rất bình thường thế nhưng Trương Triết Hạn biết, từng câu từng chữ đều là những lời thật tâm của cậu dành cho anh. Trả lời phỏng vấn xong xuôi, Cung Tuấn cong tay lên ý muốn Trương Triết Hạn khoác vào, dù sao trong phim hai người bọn họ cũng là một đôi cho nên Trương Triết Hạn liền không chút do dự mà khoác lấy cánh tay săn chắc của cậu cất bước chân song song với Cung Tuấn đi vào bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !