Phần 17 ( Bạch Hạo Hiên )

1.5K 169 129
                                    

Cơ thể Trương Triết Hạn chìm dần vào trong biển nước lạnh buốt, cái giá lạnh của biển đêm khiến thân thể anh dường như sắp đóng băng luôn rồi. Đột nhiên, phía xa xa loé lên một ánh đèn mờ ảo, một chiếc tàu ngầm cỡ nhỏ rẽ nước đi tới, phía dưới thân tàu mở ra một lỗ hổng, Bạch Hạo Hiên chui ra bơi đến, ôm lấy cơ thể lạnh như băng của Trương Triết Hạn kéo vào trong tàu.

Nhìn người con trai đã mất đi ý thức, khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu tuy nhiên vẫn chẳng hề lấn át đi vẻ đẹp như hoa như ngọc của anh, nhìn vẻ yếu ới của Trương Triết Hạn hiện giờ, trái tim Bạch Hạo Hiên lần nữa lại rung động.

Nhớ lại vài năm trước, ở một vùng đất xa xôi...

Năm đó Bạch Hạo Hiên nhận lệnh của cha nuôi, phải tiếp cận Cung Tuấn, phải chiếm được tất cả kho báu trong phủ cậu ta, cho dù là phải làm bất cứ cách nào. Vậy nên Bạch Hạo Hiên đã làm giả hết thông tin của mình, thậm trí còn tìm một gia đình gia giáo để nhận làm cha mẹ.

Bạch Hạo Hiên xuất phát điểm chính là một đứa trẻ rất vô tư và hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Nhưng khi mới 5 tuổi, cha mẹ cậu ta gặp tai nạn chết ngay tại chỗ, chỉ trong một khắc Bạch Hạo Hiên liền trở thành trẻ mồ côi, cái nhà đang ở cũng chỉ là đi thuê, khi cha mẹ mất nghiễm nhiên cậu bị đuổi ra đường. Năm 6 tuổi khi đang lang thang trên đường xin chút tiền lẻ để sống qua ngày thì bỗng nhiên gặp được một người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh, hung tợn vô cùng, Bạch Hạo Hiên ấy vậy mà chẳng hề sợ hãi, tiến lại gần ông ta mà cất lời kêu xin.

Thấy cậu bé này không những bạo gan mà ánh mắt còn rất kiên cường, người đàn ông đó liền thấy hứng thú, đem cậu về nuôi. Ông ta chính là Bang chủ của bang Thiên Song, cha ruột của Joker. Từ bé, Bạch Hạo Hiên cùng với Joker đã được ông ta đào tạo để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp.

Năm ấy, Bạch Hạo Hiên âm thầm theo dõi Cung Tuấn, thấy cậu ta bị truy đuổi mà lao xuống biển, nhưng có lẽ lại bị chuột rút khi xuống nước cho nên khi đám sát thủ rời đi cậu ta vẫn không ngoi lên được.

Bạch Hạo Hiên lúc đó đã lao ra để cứu Cung Tuấn nhưng một bên chân của cậu khi ấy đang bị thương cho nên đôi chân rất không được linh hoạt. Mới chạy được vài bước thì đã thấy ở một hướng khác có người xông về phía biển, tốc độ đôi chân nhanh vô cùng.

Bạch Hạo Hiên lập tức lùi người lại, ấp sau bụi cây quan sát, một lúc sau, cái người con trai đó đã lôi được Cung Tuấn lên bờ. Màn đêm bao phủ, ánh trăng sáng chiếu rọi vào cơ thể anh, một khuôn mặt hoàn mĩ, một cơ thể hoàn hảo với những mảnh vải ướt sũng dính chặt lấy người. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng gọi lớn.
- Trương Triết Hạn! Cậu chết ở xó xỉnh nào rồi! Mau lết xác ra đây cho tôi! Mẹ kiếp! Có muốn đền hợp đồng không hả!

Người con trai ấy lập tức đứng dậy, nhanh chóng để lại cái người mình vừa cứu kia nằm đó, vội vàng cất bước chân rời đi. Cơ hội bày sẵn ngay trước mặt, Bạch Hạo Hiên chạy tới bên Cung Tuấn nhanh chóng làm động tác sơ cứu cho anh, mặc dù đôi bàn tay vẫn không ngừng dùng sức ép phổi, nhưng trong đầu của cậu ta bây giờ chỉ toàn là câu nói.
"Trương Triết Hạn! Cái tên thật đẹp! Người cũng thật đẹp! Nghĩa cử lại càng đẹp!"

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ