Trương Triết Hạn bởi vì cúi đầu xuống mà đi cho nên khi Cung Tuấn dừng lại lúc nào anh cũng không biết, trực tiếp đem đầu mình đâm sầm vào người trước mặt. Cung Tuấn đột nhiên dừng lại thì cảm giác có gì đó va đập vào lưng mình, cậu xoay người thì liền thấy Trương Triết Hạn đang ôm trán nhăn mặt. Giọng nói ôn tồn chứa đầy quan tâm vang lên.
- Có đau lắm không?Cả đám người ở đây ai ai cũng trợn tròn đôi mắt ngạc nhiên, có người còn đưa tay lên dụi dụi tai xem có phải bản thân đã nghe nhầm rồi không.
Cung thiếu chủ vừa mới cất lời quan tâm sao??? Người kia rốt cuộc có thân phận thế nào???
Cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đang dồn vào mình thân thể Trương Triết Hạn bỗng nhiên cứng đờ. Đưa mắt lên nhìn người quen duy nhất của anh ở đây, Trương Triết Hạn hạ giọng đáp lại.
- Không sao!
Cung Tuấn chẳng thèm để ý đến ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía mình, đặt tay lên vai Trương Triết Hạn, bắt đầu dặn dò anh.
- Tôi đi vào trong một lát! Anh ở đây đợi tôi! Ở yên đây không được đi lung tung!
Vừa dứt lời chợt cái bụng như hố đen của Trương Triết Hạn lại réo lên, không trách anh được, vừa ngủ dậy đã bị lôi đến đây, anh nào đã kịp ăn cái gì.
- Đói sao? - Cung Tuấn nhìn xuống bụng nhỏ kia cất tiếng hỏi.Trông thấy anh gật đầu, Cung Tuấn liền đảo mắt nhìn quanh sau đó hạ giọng nói.
- Vậy anh đi ra chỗ bể bơi kia ăn đi! Ở đó đang có tiệc nướng! Nhớ không được đi lung tung!
Nói rồi Cung Tuấn xoay người bước chân vào bên trong, Văn Viễn thấy thế cũng liền đi theo. Trương Triết Hạn bị bỏ lại một mình ở cái nơi xa lạ này, chẳng biết làm gì nên chỉ đành đi ra chỗ hồ bơi lấp đầy cái bụng.Khi Cung Tuấn vừa rời đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn hết vào Trương Triết Hạn. Đối với Cung Tuấn, với vẻ ngoài xuất chúng và khối tài sản kếch xù mà cậu sở hữu thì ai mà chẳng ham muốn có được trái tim băng giá của cậu. Nhưng đáng tiếc Cung Tuấn cực kì khó gần, vô cùng lạnh lùng và tàn khốc cho nên chẳng có ai dám liều mạng thử một lần đến lại gần cậu chứ đừng nghĩ gì đến việc dở trò tán tỉnh. Nhưng người con trai kia thì lại khác, dáng vẻ thư sinh kia, ngọt ngào kia, vẻ đẹp đúng là trăm năm khó gặp. Vừa nhìn là đã thấy thích, nhưng gặt nỗi các cô gái hôm nay đi theo cha mình đến đây đều có mục đích là phải lọt được vào mắt xanh của Cung Tuấn, cho nên mặc dù thấy mỹ nam gần ngay trước mặt nhưng lại chỉ đành đứng yên mà ngắm nhìn.
***
Trong thư phòng rộng lớn, Cung lão gia đứng bên cửa sổ quan sát mọi việc phía dưới, trong thoáng chốc, ông tức giận đến mức lồng ngực phập phồng lên xuống mạnh mẽ. Mặc dù thằng nghịch tử của ông đã biết hôm nay Dạ tiệc này có chủ đích gì, nhưng nó lại cố tình dẫn theo tên kia đến đây là để trêu tức ông hay sao?
Cung lão gia biết được con trai mình đã dành một sự ưu ái đặc biệt cho cái người tên Trương Triết Hạn kia, cái hôm Cung Tuấn phối hợp cùng cảnh sát tóm gọn đường dây buôn người của bọn A Kiệt, người của ông cũng có mặt ở đó. Người nào mà lại được đem về biệt phủ, ắt hẳn là người rất quan trọng, rất được để tâm. Đến cả người cha già này như ông mà cũng bị con trai hạ lệnh không tiếp đón, chưa một lần được bước chân vào nơi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !