- Mày chơi chán rồi thì giờ đến lượt tao!
Câu nói ấy làm Nguỵ Minh Thành sững người, giọng nói trầm thấp băng lãnh không lộ ra một chút yếu thế nào khiến cậu ta có chút run sợ, đạn bắn vào tim rồi mà sao anh ta lại có thể bình thản đến thế.
Lúc này Cung Tuấn nằm dưới đất nhận ra sơ hở của Nguỵ Minh Thành thì liền bắt đầu công kích, cậu vung tay lên bắt lấy khẩu súng trên đầu mình rồi bẻ ngược lại làm cho cổ tay của Nguỵ Minh Thành cũng vì thế mà bị vặn theo.
- Aaaaa....!
Đau đớn tột độ khiến cho Nguỵ Minh Thành la lên thất thanh, thả vội khẩu súng trên tay ra thế nhưng ngay sau đó cậu ta lại bị ăn một cước của Cung Tuấn vào ngay vùng bụng, lực đạp mạnh đến nỗi cơ thể cậu ra tức khắc văng mạnh ra xa. Nhìn thấy Nguỵ Minh Thành nằm co quắp ôm bụng, giờ đây Cung Tuấn mới từ từ dứng dậy, nhướn đôi mày lên, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo cất giọng nhàn nhạt nói.
- Đúng là thứ rác rưởi!Dứt lời Cung Tuấn đưa tay vào trong áo lấy ra một cái bịch màu đỏ đã bị thủng rách rồi đem vứt trước mặt Nguỵ Minh Thành. Nhìn thấy cái thứ chất lỏng đỏ tươi kia cậu ta liền trợn trừng đôi mắt như không thể tin nổi, Cung Tuấn vậy mà lại mặc áo chống đạn bên trong, đã thế còn dùng cả túi máu giả để lừa cậu ta.
Thấy bản thân mình bị trêu đùa, Nguỵ Minh Thành liền phừng phừng lửa hận, ánh mắt tràn đầy sát khí, thân hình cao lớn của cậu ta như con dã thú điên cuồng lao tới, bàn tay rút nhanh con dao bên hông ra vung lên hướng đầu mũi dao sắc nhọn về phía trước.
Cung Tuấn nhìn thấy nguy hiểm đang lao về phía mình thì vẫn thản nhiên đứng đó không hề nhúc nhích, khi con dao đến gần ngay sắt mặt mình thì lúc ấy cậu mới nghiên người né tránh rồi vung quyền đón đỡ, cánh tay đưa lên đập mạnh vào bàn tay cầm dao của Nguỵ Minh Thành, đẩy nó sang một hướng khác sau đó tiếp tục đánh trả.
Nguỵ Minh Thành bị đẩy lùi lại mấy bước, cậu ta điên cuồng cầm dao chém lia lịa về phía Cung Tuấn, thế nhưng mỗi cú đâm của cậu ta, Cung Tuấn đều dễ dàng nghiêng người tránh thoát. Thấy Nguỵ Minh Thành cứ liên tiếp chém hụt, Cung Tuấn liền nhếch miệng lên cười sau đó thuận thế tấn công, đôi chân thon dài dùng lực cực mạnh xoay người một cái, một cước đạp vào thẳng vào ngực của cậu ta.
- Tao nói rồi! Tao không có đủ sự kiên nhẫn với mày đâu!
Gương mặt tuyệt mĩ không lộ ra một chút cảm xúc gì, chỉ có ánh mắt tràn đầy sát khí, Cung Tuấn nhanh chóng từng bước từng bước đi tới công kích, ép Nguỵ Minh Thành phải lùi lại, không cho cậu ta có một chút cơ hội nào tiến công nào.- Con mẹ nó mày dám chơi tao!
Nguỵ Minh Thành nhận thấy rõ ràng tình thế trước mắt đối với cậu ta vô cùng bất lợi, thật sự nếu cứ cùng Cung Tuấn giao đấu thì cậu ta sẽ nhanh chóng bị áp chế. Một mình đối đầu với Cung Tuấn, cậu ta chắc chắn sẽ thua, suy tính một lúc, Nguỵ Minh Thành liền nhanh chóng lao đến bên cái bàn nhỏ, đưa tay với lấy máy truyền tin rồi gầm lên.
- Chúng mày vào đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !