Phần 2 ( Ra khỏi hang hùm, lạc vào động sói )

3K 238 102
                                    

Mọi thứ dần dần trở nên yên lặng, ánh sáng chói loá đã bị người phía trước che đi, Trương Triết Hạn không cam lòng hé mở hai mắt, nhìn thấy người con trai cao ngạo trước mặt thì ngay lập tức run sợ túm lấy vạt áo mà vò chặt.

Cung Tuấn mải mê, say đắm ngắm nhìn người con trai đang ngồi dưới đất với bộ dạng hệt như một con mèo nhỏ đang run sợ kia. Khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, với vẻ đẹp nhu mì đậm chất phương Đông nhưng ẩn chứa bên trong đôi mắt hai mí to tròn là sự sắc bén, khôn ngoan sắc sảo, cơ trí lanh lợi. Hơn nữa người đó còn sở hữu hàng chân mày thanh tú, sống mũi cao thẳng, khuôn miệng cong cong vô cùng quyến rũ. Vẻ đẹp hấp dẫn như muốn thiêu cháy trái tim sắt đá của cậu, vẻ đẹp của sự huyền bí sâu thẳm, khơi gợi ham muốn chinh phục và thống trị trong con người Cung Tuấn.

Cùng lúc đó, Simon đi ngang qua, trông thấy Cung Tuấn thì liền gật đầu thay cho lời chào sau đó nhanh chóng rời đi. Cậu cũng muốn ở lại hóng hớt xem Cung Tuấn đứng đó với người con trai đang ngồi bệt dưới đất kia rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng gặt nỗi cậu không có cái lá gan đó.

Trương Triết Hạn thấy người cảnh sát chào hỏi cái người con trai lạnh lùng kia thì trong lòng có chút an tâm, đưa đôi mắt đẹp tựa hồ thu, sáng trong thuần khiết của mình lên nhìn trực diện vào đôi mắt của người trước mặt mà cất tiếng hỏi.
- Anh là cảnh sát sao?
Sau khi hỏi xong, Trương Triết Hạn liền nhận thấy một sự bất cần, cương quyết, lạnh lùng có chút phức tạp, đều đang toát lên từ đôi mắt ấy.

Đang ngây người ngắm nhìn mĩ cảnh, chợt nghe thấy giọng nói ấm áp, dường như là đang kìm nén cảm xúc của người con trai đẹp tựa trong tranh kia, Cung Tuấn mới kéo tiềm thức mình về, mặt dày vô độ cất tiếng đáp lời.
- Phải!
Chỉ trông đợi mỗi thế, tâm trạng Trương Triết Hạn bây giờ chính xác như chết đuối vớ phải cọc, anh mừng quýnh đứng lên, lướt qua người con trai ấy mà chạy ra ngoài. Nhưng khi ra đến cửa bước chân anh chợt khựng lại, khung cảnh xung quanh toàn là rừng cây núi đồi, một kẻ vừa chân ướt chân ráo về nước đã bị bắt đi, tiền không có điện thoại không mang, lại chẳng biết nơi này là ở đâu thì làm sao có thể tìm được đường về.

Cung Tuấn đứng đằng sau nhìn dáng vẻ mông lung mơ hồ kia thì làn môi mỏng đột nhiên nhếch nhẹ, bước chân đến lại gần, đứng trước mặt người con trai kia và hỏi
- Sao thế?
- Tôi...Tôi không biết đây là đâu...đồ đạc của tôi cũng bị mất rồi...anh...anh... - Trương Triết Hạn ấp a ấp úng mãi cũng không nói được hết câu.
- Tôi làm sao...Hửm? - Cung Tuấn nghiêng đầu hỏi
- Anh...anh có thể...đưa tôi về...có được..có được không? - Trương Triết Hạn lấy hết dũng khí mà lên tiếng hỏi.
- Được! Đi nào! Tôi đưa anh về!
Cung Tuấn thấy mèo nhỏ đã đi theo đúng chiều hướng của mình thì liền chìa tay ra, bày tỏ lòng thật tâm muốn đưa người ta về nhà.

Trương Triết Hạn thoáng giật mình trước hành động ấy, nhưng do anh ở nước ngoài cũng khá lâu cho nên tư tưởng chính là rất thoáng, thầm nhủ trong lòng "Cảnh sát nơi đây ai cũng tốt thật". Nghĩ xong Trương Triết Hạn liền nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia. Bàn tay nhỏ nắm chặt bàn tay to, tạo nên hai sự đối lập rõ ràng, một bên thì trắng như ngọc thạch, một bên thì nâu đồng khoẻ khoắn.

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ