Cung Tuấn nhanh chân đi tìm Trương Triết Hạn, trong đầu hiện lên vô số những hành động sắp tới sẽ làm để vuốt lông, dỗ dành mèo nhỏ, thế nhưng khi nhìn thấy bóng lưng đơn độc của anh ngồi cạnh Bạch Hồ ở khu vườn bên ngoài căn nhà chính, đôi mắt hướng về phía xa xăm, hình dáng ấy của anh đã khắc sâu vào tâm trí Cung Tuấn, chỉ cần là bóng lưng ấy thì dù có cách hàng trăm hàng vạn người thì cậu vẫn có thể nhận ra.
Trương Triết Hạn ngơ ngẩn nhìn ra hư không vô định, trong lòng nặng trĩu, rối như tơ vò. Cảm nhận được ở cổ tay có vật gì đó đang cọ cọ vào, anh liền đưa mắt xuống nhìn, chỉ thấy Bạch Hồ đang dụi đầu vào tay anh như muốn an ủi, Trương Triết Hạn liền mỉm cười, đưa tay vuốt ve nhè nhẹ cái đầu trắng muốt của nó, cất giọng nói dịu dàng.
- Bạch Hồ à...Bạch Hồ! Tao phải ở đây cả đời thật sao?Trương Triết Hạn khao khát tự do, anh muốn được thoải mái làm theo những gì mình thích, kể cả điều đó là điên rồ hay là không tưởng, kể cả điều đó có khiến người khác cười chê hoặc ngay cả khi gặp phải trùng trùng điệp điệp nguy hiểm, không có ai cùng một chiến tuyến, anh vẫn sẽ sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách giữa một thế giới rộng lớn ngoài kia.
Kể từ khi gặp Cung Tuấn, mọi thứ xung quanh anh đã thay đổi rất nhiều, những ngày tẻ nhạt sau này bỗng nhiên lại nổi lên muôn trùng giông bão. Thế nhưng, nếu anh được sinh ra một lần nữa, thì chắc chắn anh vẫn sẽ lựa chọn ở bên cậu, cùng cậu làm một lữ khách, cùng cậu đi khắp thế gian, cùng cậu đương đầu với mọi thử thách.
Trương Triết Hạn đang thả hồn theo dòng chảy suy nghĩ, đột nhiên có một bàn tay nóng bỏng vòng qua eo anh, chóp mũi phiêu đãng ngửi được mùi gỗ đàn hương quen thuộc, trong lòng Trương Triết Hạn bất chợt cảm thấy căng thẳng, hô hấp cũng vì thế mà trở nên ngưng trệ, toàn thân cứng đờ không dám cử động. Bàn tay của Cung Tuấn sờ sờ bụng anh, cái đầu của cậu cũng gục xuống hõm vai anh cất tiếng gọi ôn nhu, xen lẫn một chút nũng nịu của mình.
- Vợ ơi...
- Vợ cái gì mà vợ! Ai là vợ em! - Trương Triết Hạn không vui đáp lại.
- Bảo bối...Anh thích gì em cũng có thể cho anh, sao trên trời em cũng có thể hái xuống được! Chỉ cần anh được an toàn, chuyện gì em cũng sẽ làm!
- Anh muốn được tự do!
- Hạn Hạn...Trương Triết Hạn xoay người lại, mặt đối mặt với Cung Tuấn, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, cảm nhận được sự lo lắng cùng hàng vạn tia phức tạp đang loé lên trong ánh mắt ấy, Trương Triết Hạn khẽ thở dài rồi nói.
- Tuấn Tuấn! Thử thách là một phần tất yếu của cuộc sống, những khó khăn sẽ giúp cho anh trở nên cứng cáp trước mọi giông tố! Tuấn Tuấn...Trải qua bao nhiêu chuyện như thế, anh chắc chắn rằng anh có thể tự bảo vệ mình! Tuấn Tuấn...em không tin anh sao?
- Em không yên tâm! - Cung Tuấn vẫn kiên định không chút lay chuyển.
- Được!Trương Triết Hạn thả ra một chữ "Được" sau đó đứng dậy, xoay người lại đưa đôi mắt ngập tràn ý chí nhìn xuống Cung Tuấn rồi lạnh lùng cất lên tiếng.
- Em không cho anh đi đúng không? Em không tin anh có thể tự bảo vệ mình đúng không? Vậy được! Đánh một trận đi! Anh thắng! Anh sẽ tự quyết định cuộc đời của mình! Anh thua! Anh sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo em!Cung Tuấn ngẩn người trước câu nói của Trương Triết Hạn, anh thật sự khao khát tự do đến cái mức...đòi đánh cả chồng của mình!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !