Phần 31 ( Triền miên dục ái ) H

1.9K 164 80
                                    

Không gian bên trong căn lều nhỏ bỗng chốc như ngừng trôi, bốn mắt chớp chớp nhìn nhau, Cung Tuấn phải kiềm chế lắm mới không rút súng bắn ra bên ngoài, hít vào một hơi thật sâu rồi gằn giọng nói.
- Lý Đại Côn! Cậu chán sống rồi à? Cút!

Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vội vã rời đi, Trương Triết Hạn bật cười rồi nói.
- Trẻ con! Không chấp!
- Đã 26 tuổi rồi! - Cung Tuấn hậm hực đáp lại.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn vẫn đang rất bực thì ngay lập tức chủ động vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, bàn tay ở gáy khẽ ấn xuống, đem môi mình bao phủ lên, cắn mút đôi môi mỏng mềm mại của cậu, nụ hôn của anh vô cùng vụng về, chẳng có lấy một chút kỹ xảo nào mà cạy mở hàm răng của cậu, đưa chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn của mình vào chọc phá, càn quét mọi ngóc ngách, cuộn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cậu dây dưa triền miên, ấy thế mà trong nụ hôn đầy sự gượng gạo ấy, Cung Tuấn càng lúc càng lún sâu, luyến tiếc không muốn rời.

Đây là lần đầu tiên, Trương Triết Hạn chủ động như vậy, Cung Tuấn thấy một loạt hành động mới lạ của anh thì bỗng đơ người, sững sờ mất vài giây. Mùi hương nam tính vô cùng tinh tế, thêm cả đôi môi mềm mại ngọt ngào đến không tưởng, toàn thân cậu cứ như bị thôi miên, đắm chìm hoà quyện vào trong từng cử chỉ của anh, cho anh mặc sức dẫn dắt mình.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Cung Tuấn đem cơ thể mình nằm xuống, hai tay ôm lấy Trương Triết Hạn lật anh lên trên. Trương Triết Hạn thuận thế gặm nhấm lên yết hầu gợi cảm của cậu, sau đó đem chính nụ hôn của mình trượt dần xuống dưới, nhưng khi đôi môi ướt át khẽ chạm vào khuôn ngực săn chắc kia, Trương Triết Hạn liền cảm thấy có một đợt khí lạnh bao phủ toàn thân, anh dừng ngay động tác đó lại, khẽ rùng mình rồi gục đầu lên ngực Cung Tuấn.
- Không làm nữa! Anh lạnh!

Cung Tuấn nãy giờ vẫn luôn phải chịu đựng sự đùa bỡn của Trương Triết Hạn, đầu óc căng ra hết cỡ để cố gắng duy trì sự tỉnh táo, những động tác mơn trớn chậm chạp của anh sắp bức cậu đến phát điên rồi, thật may, giai đoạn hành hạ này cũng đã kết thúc, chỉ chờ câu nói đó cất lên, Cung Tuấn liền nhếch miệng nở nụ cười đầy tà khí, nhướn mày hạ lệnh.
- Bảo bối! Cởi đồ cho em!

Trương Triết Hạn thật sự không hiểu lúc nãy mình lấy đâu ra dũng khí mà dám làm càn như vậy, cơn buốt lạnh ban nãy đã thức tỉnh anh, khiến anh liền cảm thấy xấu hổ vô cùng, cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, cơ thể căng cứng, hai mắt mở to thoáng lên một tia cả khinh. Da đầu tê dại, cánh tay không biết nên làm thế nào cứ dơ lên luống cuống, cởi cái cúc áo cũng chẳng xong. Hành động của anh hết sức chậm chạp khiến máu huyết trong cơ thể Cung Tuấn liền dâng trào toàn thân, cậu nắm chặt lấy cánh tay của anh giữ lại, một tay khác tự xé rách áo mình. Chứng kiến hành động mất kiểm soát đó, Trương Triết Hạn nhíu mày cằn nhằn một câu.
- Chừng nào em mới thôi cái kiểu bạo lực như vậy! Động tí là xé đồ! Phí phạm!
- Cho dù cả anh và em có xé đến dã tay thì cũng không hết đồ để mặc được đâu! Anh yên tâm!

Chẳng mấy chốc, cả cơ thể Cung Tuấn đều được phơi bày trong mắt anh, thân thể tuyệt mĩ này khiến cho Trương Triết Hạn không nhịn được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt thèm muốn, yết hầu bất giác di chuyển lên xuống một cách đầy quyến rũ.

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ