Phần 22 ( Cuồng bạo ) H

2.4K 193 84
                                    

"Soạt..."

Trang phục mỏng manh bị Cung Tuấn nhẹ nhàng xé rách, chiếc còng ở chân cũng bị tháo ra, thân hình cường tráng nhanh chóng lẻn vào giữa đôi chân của Trương Triết Hạn. Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay của anh đưa lên đỉnh đầu, mặc kệ người dưới thân đang cố gắng hết sức giãy giụa, cậu chế ngự anh một cách thô bạo, cảm nhận nơi nào đó dưới hạ thân đang cương cứng, bức bối, khó nhịn, Cung Tuấn hoàn toàn bỏ qua khúc dạo đầu, đem cự căn to lớn xâm nhập trực tiếp vào bên trong anh.

- Đừng...aaa...shhh...Cung Tuấn...buông...aa...

Trương Triết Hạn đau đớn kêu lên. Tiếng kêu đầy thống khổ đến thảm thiết của anh vang vọng trong căn phòng, cắt ngang cả bầu trời đêm. Cái thứ nóng bỏng kia quá to so với huyệt động nhỏ bé, hơn nữa nơi đó còn chưa được nới lỏng cho nên giờ đây cảm giác duy nhất mà Trương Triết Hạn có thể cảm nhận được đó chính là đau không chịu nổi, huyệt động đáng thương cứ thế mà bị xé rách.

Nhưng mặc kệ anh kêu gào thế nào Cung Tuấn giờ đây đã mất hết lí trí, trông cậu tựa như con dã thú muốn phát tiết dục vọng của mình, cậu hung hãn, mạnh bạo xâm chiếm anh, như muốn đem anh hòa tan vào trong máu thịt của chính mình.

Côn thịt nóng bỏng, to lớn, đến đáng sợ, chẳng có màn dạo đầu kích tình, cũng chẳng có chất bôi trơn, cái thứ thô ráp ấy cứ thế mạnh mẽ đâm vào, xé rách anh, lấp đầy anh.

- Umm...Buông...buông ra...um..

Trương Triết Hạn đem tuyệt vọng của mình, khó nhọc phát ra âm thanh chống đối rất nhỏ, cơn đau đớn như xé nát tâm can anh khiến cho toàn thân anh run rẩy. Tại sao số phận lại khiến cho anh gặp cậu, tại sao lại khiến cho anh yêu đến điên cuồng rồi lại bắt anh phải chịu sự dày vò vừa thống hận tâm can vừa đớn đau thân xác thế này!!!

- Buông anh? Trừ phi tôi chết!

Cung Tuấn gầm lên, đem cự vật to lớn tiến sâu vào bên trong huyệt động chật hẹp, từng đường gân thô cứng nổi lên miết lấy, cọ sát vào nhục thịt non mềm. Dục hỏa và phẫn nộ cùng lúc bùng nổ, cứ nhằm vào người dưới thân mà phát tiết. Cậu cuồng nộ đến nỗi mỗi lần va chạm lại đi vào nơi sâu nhất, khám phá từng ngóc ngách trong cơ thể anh, những tầng nhục thịt nóng ấm đang bao bọc, mút lấy côn thịt khiến Cung Tuấn càng thêm điên cuồng.

Cậu cúi đầu cắn lấy bầu ngực săn chắc đầy đặn, ngậm lấy nụ hoa trước ngực anh mà tham lam cắn mút. Trương Triết Hạn đau, rất đau, trong cơn thống khổ cùng cực còn cảm nhận được một đợt khí lạnh xông thẳng lên đại não, biết rằng bây giờ có nói gì cũng vô ích cho nên anh chỉ đành cắn chặt môi, quyết không phát ra âm thanh ái muội nào.

Trương Triết Hạn run lên từng cơn, cảm nhận được bàn tay nóng rực của Cung Tuấn đang dày vò ngực mình. Phía dưới hạ thân vì sự kích thích mà cũng đã bắt đầu rỉ ra bạch ngọc, khoái cảm dần dà lấn át sự đau đớn, những âm thanh rên rỉ cứ ngâm nga ở cổ họng mà không thoát ra được.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn cố chấp chống đối như vậy thì ánh mắt liền trở nên ôn nhu lạ thường, cậu đưa một bàn tay lên nắm lấy cự vật đã sớm ngóc đầu, cương trướng của anh, nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống, lực đạo đâm vào rút ra cũng đột nhiên chậm lại, bàn tay nóng bỏng đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve eo nhỏ của anh. Nộn thịt chịu sự cọ sát dịu dàng cùng với sự kích thích phía trước ngay lập tức co rút từng đợt.

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ