Bộ phim cũng đã quay xong, Trương Triết Hạn còn được Cung Tuấn sắp xếp cho ra mấy bài hát mới, nhờ khả năng thanh nhạc tốt, âm vực rộng đã khiến những nốt cao của anh luôn được phát ra một cách thoải mái nhất. Việc thuần thục thanh nhạc, sự thông minh và khả năng cảm thụ tốt khiến cho khán giả khó có thể tìm thấy bất kì một lỗi nào từ các bài hát của anh. Trương Triết Hạn thời điểm hiện tại tên tuổi cứ phải gọi là lên như diều gặp gió vậy.
Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt đối với Trương Triết Hạn, danh có tiếng có, thêm cả sự cho phép của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đem tâm trạng háo hức, trên tay xách theo túi lớn túi nhỏ, ngày hôm nay, anh sẽ được gặp...cha mẹ của mình. Ra khỏi công ty, Trương Triết Hạn đeo khẩu trang đội mũ lại, bởi vì anh không muốn mọi người trong công ty biết thân phận của mình vậy nên không đồng ý việc Cung Tuấn cho người đưa đón anh. Trương Triết Hạn đưa tay gọi một chiếc taxi, nhanh chóng chui vào rồi đọc địa chỉ, trong lòng háo hức vô cùng...
Đứng trước căn nhà rộng lớn, Trương Triết Hạn không khỏi giật mình, đây...đây là nhà anh thật sao? Trước mắt anh hiện giờ là một căn biệt thự đi theo phong cách Châu Âu, được sử dụng hai gam màu chủ đạo đó là trắng và đen khiến cho căn biệt thự này toát lên vẻ đẹp vừa sang trọng lại vừa trang nhã.
Trương Triết Hạn đưa tay ấn chuông, một lúc sau, cánh cửa được mở ra, một người con gái ăn bận giống người giúp việc nhanh chóng tiến lại gần anh, cô ta cúi thấp người rồi cất tiếng chào hỏi.
- Cậu chủ! Cậu đã về!Trương Triết Hạn cảm thấy khó hiểu, tại sao người con gái này lại biết anh, sau đó anh lại thấy người con gái kia xoay lưng dẫn đường cho mình vào trong, Trương Triết Hạn đành ôm một bụng khó hiểu mà đi theo. Thế nhưng ngay sau khi bước chân vào nhà, Trương Triết Hạn liền sững người, bên trong, trên những bức tường trắng, hình ảnh của anh được treo ngập nhà, tuy nhiên khi nhìn vào, Trương Triết Hạn liền biết đó chỉ là ảnh ghép do Cung Tuấn làm ra để qua mắt cha mẹ anh mà thôi.
- Tiểu Hạn! Tiểu Hạn của ta! - Mẹ Trương từ trong bếp chạy ra, ôm chặt lấy con trai mình, vui đến mức cất tiếng gọi to.
Phản ứng quá khích ngoài dự kiến của bà làm cho Trương Triết Hạn thoáng bất ngờ, anh đưa tay lên ôm mấy thân hình mà bản thân mình ngày đêm mong nhớ, anh đã từng nghĩ, với cuộc đời thất bại này, anh sẽ không bao giờ dám trở về gặp lại người mẹ này cả, thế mà giờ đây...anh đã có thể chuẩn bị tốt, sẵn sàng, tự tin đứng đối diện với bà.
- Cuối cùng ta cũng được gặp con rồi! Lâu quá rồi! Lâu quá rồi Hạn à! - Mẹ Trương sụt sùi khóc lóc, đứa con trai vô tâm này của bà, bà đã đợi nó rất lâu rồi, thật may...cuối cùng con trai cưng của bà cũng đã trở về.
- Triết Hạn! Là con thật sao?
Cha Trương từ trên lầu đi xuống, động tác vô cùng gấp gáp, Trương Triết Hạn sợ ông trượt chân nên liền chạy lại đỡ lấy cơ thể ông.
- Con về rồi! Thưa cha!
Trương Triết Hạn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn hai người thân sinh ra mình, anh phải công nhận một điều rằng, Cung Tuấn rất khéo nuôi người. Nhìn thần sắc của hai người họ, Trương Triết Hạn liền biết cậu đã dốc sức chăm sóc họ kĩ đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !