Phần 14 ( Biển khơi dậy sóng ) H

2K 184 65
                                    

- Hạn Hạn! Tôi là của anh! Cung Tuấn là của riêng anh!
Trương Triết Hạn chợt cảm nhận được một làn hơi ấm nóng phả bên tai mình, không những thế anh còn ngửi thấy hương vị nam tính mạnh mẽ, một sự hòa trộn của thanh yên rực rỡ, hương cỏ hoà quyện cùng gỗ đàn hương. Mùi hương quen thuộc cùng với vòng tay ấm áp, mang đến cho anh cảm giác an toàn.

Cung Tuấn đem cơ thể Trương Triết Hạn lật lại, đặt anh ở tư thế quỳ bò, bàn tay to lớn vòng ra phía trước xoa bóp bầu ngực căng mẩy, ngón tay vân vê khẽ gẩy đầu nhũ hoa, kích thích nó cương cứng trong sự xâm chiếm của mình. Hạ thân không ngừng gia tăng va chạm đưa đẩy.
- Umm...aa... Chậm...chậm một chút!

Cung Tuấn giờ phút này đã mất hết lí trí, tiểu huyệt của Trương Triết Hạn bức cậu phát điên, tại sao nó lại chặt khít đến vậy. Rõ ràng là ngày nào cậu cũng cùng anh lăn giường, ngày nào cũng đè cái động nhỏ này ra mà nong rộng, vậy mà không hiểu sao, mỗi lần bắt đầu cuộc vui tình thú, cự căn đi vào đều bị tầng tầng mị thịt trong ấy mút chặt, dù có đè anh ra thao bao nhiêu lần thì cái huyệt động này vẫn cứ như lần đầu tiên.
- Hạn Hạn à! Tiểu bảo bối của anh đúng là trời sinh dâm đãng, tại sao đã làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn chặt khít thế này!

Côn thịt to lớn lấp kín tiểu huyệt nhưng không thể nào ngăn cản được dâm thuỷ đang tuôn trào cuồn cuộn đi ra từ vòng tròn mị thịt với những xếp xoắn men dọc theo bắp đùi non trắng mịn mà chảy xuống.
- Umm...tôi...tôi làm sao mà...umm...biết được chứ? - Trương Triết Hạn nghẹn ngào đáp lại.

Thân thể Trương Triết Hạn dần dần nóng bừng lên, hai cánh mông đào bị Cung Tuấn vỗ đến nỗi in hằn cả bàn tay lên đó, đầu ngực sưng đỏ dựng đứng, trông đáng thương vô cùng. Toàn thân trở nên tê dại, đầu óc choáng váng, nhưng khoái cảm này vô cùng thoải mái khiến anh vừa muốn nhanh lại vừa muốn chậm. Nhưng đến khi cảm nhận được dương vật thô to kia đỉnh sâu vào tận bên trong, liên tục tách khối thịt non mềm mà đâm tận vào điểm gồ mẫn cảm, Trương Triết Hạn liền dứt khoát lắc đầu.
- Đừng...chậm...Umm...chậm lại...ummm!
- Tiểu yêu tinh! Anh hút tôi chặt như vậy, yêu thích tôi đến nỗi không muốn tôi rút ra mà bây giờ còn muốn chậm hay sao?

Cung Tuấn nói đến ba chữ "Tiểu yêu tinh" thì ngay lập tức nhớ đến ban nãy Trương Triết Hạn gọi mình là "Tiểu thịt tươi", cậu liền đưa tay lên vỗ thật mạnh xuống một bên cánh đào khiến nó nẩy lên nẩy xuống rồi ửng đỏ một vùng sau đó gằn giọng hỏi.
- Trương Triết Hạn! Anh có biết ai đang thao anh hay không?

Trương Triết Hạn mơ mơ hồ hồ, nửa tỉnh nửa mê khuôn miệng liền bật ra cái tên mà nãy giờ vẫn quanh quẩn trong đầu mình.
- Umm...Cung Tuấn...Cung Tuấn đang thao tôi!
Nghe thấy thế Cung Tuấn liền hài lòng, nhưng trong giờ phút này cậu lại muốn anh gọi mình bằng cái tên khác, khẽ cúi đầu, vươn người ngậm lấy vành tai anh liếm mút rồi nói.
- Vậy anh nên gọi Cung Tuấn là gì?
- Umm...Tiên sinh!
- Sai rồi! Anh nên gọi hai tiếng "Lão Công"!

Khoái cảm ngập đầu, dâm dịch không ngừng trào ra khiến cho tiểu huyệt ướt đẫm, bóng nhẫy, dịch thuỷ khiến cho dương vật to lớn kia của Cung Tuấn dễ dàng trượt sâu vào, đỉnh vào sâu tận bên trong khiến cho bụng nhỏ của Trương Triết Hạn thỉnh thoảng lại nhô lên như đang chứa dị vật ở trong vậy.
- Umm...Lão Công...nhẹ một chút...umm...đừng mà!

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ