Màn đêm buông xuống, sao trên trời cũng đã giăng đầy để lại một không gian tối tăm và tĩnh lặng, ngoài tiếng máy móc hoạt động đều đều ra thì chẳng còn thanh âm nào khác.
Trương Triết Hạn ý thức đã tỉnh từ lâu nhưng cơ thể lại nặng trĩu, đến ngay cả mở mắt cũng không làm được, đã rất nhiều lần anh cố gắng cử động nhưng đều không thành công. Trương Triết Hạn thầm nghĩ, cái số anh đen đủi quá, lại luôn mang rắc rối đến cho mọi người, có lẽ cứ mãi như thế này cũng tốt, nếu anh không tỉnh lại, nếu anh thật sự buông xuống thì lúc ấy tất cả sẽ hết phiền não và mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn rất nhiều.
Khi Trương Triết Hạn quyết định buông bỏ, quyết định không cố nữa thì đột nhiên bên tai anh vang lên giọng nói nghèn nghẹn vô cùng quen thuộc.
- Bảo bối! Em đã từng nghĩ nếu chúng ta không gặp nhau, có lẽ mọi chuyện đã khác! Nếu em không ép buộc anh ở bên mình...Thì chắc chắn anh sẽ có một cuộc sống yên bình hơn...! Hạn Hạn...Là em làm hại anh, em yêu anh nhưng tình yêu của em lại khiến anh luôn luôn gặp rắc rối! Hạn Hạn! Gặp được anh là may mắn...Thế nhưng em lại là người tước đi sự may mắn ấy của anh! Hạn Hạn...Em phải làm sao đây?Câu nói ấy như một cú đánh mạnh vào trái tim Trương Triết Hạn, Cung Tuấn của anh đau lòng rồi, cậu chính là may mắn của anh, là tất cả của anh vậy mà sao cậu lại có suy nghĩ như vậy. Từ lúc nghe được lời trải lòng của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn chợt nhận ra một điều, bất kỳ một sự đả kích nào cũng không nên trở thành cái cớ cho hành động bỏ cuộc. Tuy anh không thể thay đổi thế giới nhưng anh có thể thay đổi chính bản thân mình. Việc anh cần làm bây giờ là phải cố gắng trở về bên cậu, cùng cậu kiên trì bước tiếp trên con đường hai người đã chọn.
Trong mơ mơ màng màng, Trương Triết Hạn cảm nhận được có một thứ gì đó mềm mại ấm áp đang chạm nhẹ lên cánh môi mình, trái tim đập loạn, đầu ngón tay cũng vì thế mà vô thức khẽ cử động.
Lông mi cong cong lờ mờ chậm rãi mở ra, thân thể đau nhức khiến cho anh phải nhíu mi tâm lại. Vừa mở mắt ra đã thấy cái đầu đen đen gục lên sát cổ mình, Trương Triết Hạn cong môi khó nhọc cất tiếng gọi khe khẽ.
- Cung Tuấn...không...không thở được!Nghe thấy thanh âm mà mình mong chờ từng giây từng phút, Cung Tuấn giật mình ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là đôi mắt trong veo như nước mùa thu của Trương Triết Hạn. Sống mũi của Cung Tuấn bỗng thấy cay cay, viền mắt ửng đỏ, cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời. Cung Tuấn cứ ngây người đứng đó chẳng nói chẳng rằng, khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ...anh đã hôn mê lâu đến vậy hay sao?
Cùng lúc ấy, cánh cửa phòng được mở ra, Hoàng Hựu Minh lặng lẽ bước vào, nhìn thấy Trương Triết Hạn đã tỉnh thì cũng không thấy ngạc nhiên cho lắm, đôi chân nhanh chóng tiến lại gần anh rồi cất tiếng hỏi.
- Anh tỉnh rồi sao? Cơ thể có chỗ nào không ổn hay không?
- Không! Tôi ổn!
Trương Triết Hạn lê tiếng đáp lại, anh vừa nói vừa nhìn trạng thái của Cung Tuấn, thấy cậu vẫn ngẩn người ra đứng đó thì liền không kiềm được mà hỏi Hoàng Hựu Minh.
- Tôi đã hôn mê trong bao lâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !