Nghe câu hỏi của người lạ mặt, Thành Lĩnh run rẩy, nhìn đám người này ai ai cũng lạnh lùng hung dữ, cậu liền nghĩ đến lời của Bạch Hạo Hiên nói "Nếu Trương Triết Hạn rời khỏi đây, anh ấy sẽ mất mạng" liệu đây có phải đám người muốn giết ba nuôi của cậu hay không?
Thấy thằng nhóc này sợ đến mức chỉ biết run lẩy bẩy không nói nên lời, Văn Viễn liền tiến tới, đẩy Cung Tuấn sang một bên, dùng gương mặt hài hoà, nụ cười thân thiện, giọng nói ôn nhu của mình mà nói với cậu bé.
- Đừng sợ! Bọn ta không làm gì cháu đâu! Bọn ta chỉ muốn biết! Tại sao cháu lại có thanh kiếm này và chủ nhân của nó đang ở đâu mà thôi!Thành Lĩnh nghe xong liền ngây người, hiện tại cậu chưa vung kiếm ra, nó chỉ đang là một con dao nhỏ bé trong tay cậu, vậy mà tại sao mấy người này lại biết đây là một thanh kiếm?
- Các người...Các người là ai? Các người có mục đích gì? - Thành Lĩnh lí nhí hỏi lại.
- Ta là đang muốn tìm chủ nhân của thanh kiếm này và đồng thời anh ấy cũng là chủ nhân của ta! - Văn Viễn mỉm cười nói lại.
Lý Đại Côn đứng đằng sau cũng không nhịn nổi cái miệng liền lên tiếng.
- Phải đó! Cậu bé đừng sợ! Bọn ta là người thân của anh ấy! Đã tìm anh ấy rất lâu rồi đó! Cậu bé ngoan! Mau nói cho bọn ta biết đi có được không?Thành Lĩnh đưa mắt nhìn lên mấy người trước mặt, ai ai cũng soái khí vô cùng, tuy nhiên, mỗi người một vẻ người thì lạnh lùng cao cao tại thượng, người thì phúc hậu ôn hòa còn cái người vừa lên tiếng kia trông mặt có vẻ hơi đểu. Nghe thấy mấy người này nhận Trương Triết Hạn là người quen, Thành Lĩnh nhất thời không thể tin nổi, ba Triết Hạn của cậu giỏi thật đấy, nhưng cậu chưa bao giờ có suy nghĩ rằng ba mình lại có một xuất thân ghê gớm như thế này, mất một lúc, cậu bé mới ấp úng lên tiếng.
- Chủ...Chủ nhân...Ba...Baba là...chủ nhân của mấy người sao?Cung Tuấn đứng ở phía sau, nghe hai chữ "baba" lọt vào tai khiến cậu giật mình mà lên tiếng hỏi.
- Ba? Ba là sao?
Nói xong lại quay sang hỏi Văn Viễn.
- Trương Triết Hạn có con trai từ khi nào?
Văn Viễn đối với thông tin mới nhận này cũng ngạc nhiên không kém, đang định lên tiếng thì đã nghe thấy giọng nói của cậu bé kia.
- Mấy người thật sự sẽ không làm hại ba Triết Hạn?Cung Tuấn gật đầu, Văn Viễn gật đầu, Lý Đại Côn gật đầu, cả cái đám người đứng đằng sau cũng gật đầu.
Cuộc đời vô thường, lòng người khó đoán, Thành Lĩnh vẫn chưa thể tin được đám người này, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng hỏi.
- Làm sao tôi có thể tin được mấy người?
Cung Tuấn đến lúc này thật sự mất kiên nhẫn rồi, cậu không thể nào đứng dây dỗ dành một đứa trẻ được nữa, giọng nói lạnh lùng có chút sốt ruột vang lên.
- Anh ấy là vợ tôi! Thanh kiếm này là do tôi tặng, cả cái dây chuyền trên cổ anh ấy nữa!"Dây chuyền" hai mắt Thành Lĩnh mở to, không phải là sợi dây chuyền cậu thấy ở trong cái hộp gỗ đó chứ. Ban đầu khi nhìn thấy, Thành Lĩnh chỉ nghĩ nó là của Bạch Hạo Hiên, mãi đến tận tối hôm trước, ban đêm cậu đói dạy kiếm gì ăn thì liền thấy Trương Triết Hạn gặp ác mộng, miệng liên tục lẩm bẩm câu nói.
" Không được lấy nó đi! Dây chuyền này là của tôi! Ngọc lục bảo chỉ có một! Trái tim tôi cũng chỉ có một!"
Vậy nên Thành Lĩnh liền biết, sợi dây chuyền đó là của ba mình, đêm đấy cậu lén lẻn vào bếp, lấy trộm sợi dây đó đi, nhưng đến khi chuẩn bị quay lại giường thì Bạch Hạo Hiên lại trở về. Hoảng quá nên cậu đã đút vội vào túi hộp trên quần, sau đấy việc bỏ trốn khiến cậu quên mất sự tồn tại của nó trên người mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !