Phần 54 ( Học cách cầm súng ) H

1.8K 143 73
                                    

Sau một đêm hoan ái kịch liệt, sáng hôm sau, khi màn đêm nhường chỗ cho ánh bình minh thì cũng là lúc Châu Dã tỉnh giấc.

Thân thể đau nhức xanh xanh tím tím, trên ga trải giường còn có một dấu ấn đỏ đỏ khiến cho toàn bộ kí ức về trận hoan lạc đêm qua hiện lên rõ nét trong đầu Châu Dã. Bên cạnh có tiếng hít thở đều đều, cô liền quay sang nhìn, trước mắt cô... Văn Viễn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, cả khuôn mặt anh giờ đây vô cùng bình thản khiến cho tâm trạng của Châu Dã ngay lập tức trùng xuống, đau khổ vô cùng. Đêm qua kích tình là thế, vậy mà Văn Viễn vẫn kiên quyết không nói yêu cô, trong trái tim anh thật sự không hề có chỗ để chứa cái tên Châu Dã này. Chuyện xảy ra giữa bọn họ thật sự chỉ là...tình một đêm.

Cốc nước quá nóng nếu không buông bỏ thì sẽ bỏng tay, tự tôn của cô, cô không cần, liêm sỉ của mình, cô cũng vứt đi. Thế nhưng thì đến cuối cùng, cho dù cô có mải mê chạy theo thứ vốn không thuộc về mình, cho dù cô có để vụt mất đi những khoảnh khắc tươi đẹp của bản thân thì người con trai ấy vẫn không thể nào là của cô. Đến giờ phút này, Châu Dã chợt nhận ra, trong tình yêu, bất hạnh nhất không phải là không được đáp lại mà chính là sự cố chấp không chịu buông tay. Vậy nên hiện tại cô đã có một quyết định mà bản thân mình nghĩ là vô cùng đúng đắn, người con trai này, cô từ bỏ.

Cất bước chân xuống giường, lê thân thể đau nhức rã rời đi vào phòng tắm, Châu Dã tranh thủ, nén lại cơn đau dưới hạ thân để mặc nhanh trang phục của mình, xong xuôi, cô nhìn lại gương mặt của mình trong gương, trông thấy sắc mặt buồn tủi ấy thì lí trí không thể nào chấp nhận được, Châu Dã cô không phải người như thế, tuyệt đối không phải người động phải tí chuyện là uỷ khuất sầu bi. Nở một nụ cười với chính mình, sau đó Châu Dã nhanh chóng xoay người đi ra. Nhìn người con trai vẫn còn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường rộng lớn, Châu Dã liền mỉm cười rồi cất giọng nói nghẹn ngào như một lời tạm biệt.
- Viễn! Tôi không hối hận!

Sau khi Châu Dã rời đi khá lâu, đến quá trưa Văn Viễn mới mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận nửa giường bên kia trống trơn, người bên cạnh đã sớm đi mất, khiến cho gương mặt Văn Viễn ngay tức khắc hiện lên nét buồn.

Người con gái ấy rời đi mà chẳng để lại cho anh một lời nói nào trừ vệt máu tựa như bông hoa bỉ ngạn đỏ rực đến chói mắt ở trên tấm ga giường. Tim Văn Viễn đột nhiên đập loạn, đây là lần đầu của Châu Dã, nhìn thấy dấu ấn ấy khiến cho anh vừa thấy vui nhưng cũng lại vừa buồn, tâm tình hỗn loạn thật sự không biết nên làm như thế nào.

Một tuần sau...

Bên trong dinh thự của Lý Đại Côn, không khí mơ màng, mê ly cùng với tiếng nhạc du dương lãng mạn, Văn Viễn ngồi ở quầy bar thưởng thức ly rượu mạnh, vẻ mặt u sầu ảo não vô cùng. Cả tuần nay anh tìm đủ mọi cách để liên lạc với Châu Dã nhưng đều không được, cô đi thật rồi, nếu như đêm hôm đó anh chịu thừa nhận tình cảm của mình thì có phải mọi chuyện đã khác hay không?

Simon ngồi bên cạnh Văn Viễn, tự tay pha cho mình một ly rượu sau đó đưa đến cụng vào ly của anh rồi cất giọng trêu đùa.
- Cậu có yêu con người ta đâu, bày cái vẻ mặt thê thảm này ra làm gì?
- Tôi thất tình! Không được buồn sao?
- Anh thất tình cái con mẹ gì? Yêu không yêu bày đặt thất tình! Anh đáng lắm! Cái lúc cành vàng lá ngọc hạ mình theo đuổi anh không thích! Bây giờ người ta chán ghét rồi thì mới ngồi đây mà tiếc ngẩn tiếc ngơ!
Lý Đại Côn từ trên tầng đi xuống, nghe thấy cuộc nói chuyện của Văn Viễn thì liền không nhịn được mà lên tiếng, cậu vừa nói vừa lấy lại ly rượu trong tay Simon, sau đó nhíu mày khiển trách.
- Dạ dày không tốt còn dám uống?
- Anh không uống! Anh không uống nữa! - Simon vội vàng gạt ly rượu sang một bên rồi vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của Lý Đại Côn.

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ