Khi Lý Đại Côn cảm tưởng mình sắp bị cái khí băng lãnh kia đóng băng thì bỗng nhiên bên ngoài liền xôn xao rầm rộ.
- Ôi! Mất điện rồi!Đang căng thẳng đến mức tim sắp ngừng đập đến nơi đột nhiên nghe thấy thanh âm cứu rỗi ấy, Lý Đại Côn ngay lập tức vui vẻ như vừa được vớt từ cõi chết trở về, cậu quay đầu ra đằng sau, nhanh miệng nói.
- Đại ca! Anh xem mất...
Lời chưa dứt, Lý Đại Côn liền im bặt, ngơ ngác nhìn quanh. Đại ca của cậu, rời đi từ lúc nào thế, trước mắt Lý Đại Côn bây giờ chỉ còn cái ghế trống trơn cùng cửa xe bên hông chưa cả đóng lại. Bất chợt xâu chuỗi các sự việc kia lại thì cậu liền chắc chắn một điều rằng, việc mất điện kia không phải là sự cố!!!Trương Triết Hạn đang chuẩn bị hôn thì cũng vì sự cố đột nhiên này mà tạm ngừng, Hoành Điếm có bao giờ mất điện đâu, tại sao hôm nay tự nhiên lại bị cắt điện cơ chứ. Đạo diễn Thành cũng không ngờ được sẽ xảy ra tình huống này, chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ có một cảnh hôn hoàn hảo, mọi thứ đang suôn sẻ bỗng nhiên màn hình vụt tắt, đèn cũng vụt tắt, đạo diễn Thành thở dài, ngồi trên ghế tiếc lên tiếc xuống, cảnh lúc nãy mà quay tiếp được chỉ một chút xíu nữa thôi thì chắc chắn sẽ là một cảnh vô cùng hoàn mĩ. Đã quay đến lần thứ 5 rồi mà cũng không xong, ông trời thật sự không thương những con người vất vả này mà.
- Thôi, mọi người vất vả rồi! Nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi xem tình hình rồi lát nữa chúng ta quay tiếp!Đạo diễn Thành nói xong liền buông cái loa xuống, đứng dậy đi đến khu kĩ thuật, trên đường đi, ông liền gặp Văn Viễn, đôi chân ngay lập tức dừng lại, khuôn miệng cong lên nở một nụ cười.
- Giám đốc Văn, anh chịu khó một chút, sau cảnh này là đến lượt anh rồi!
- Ông đi theo tôi! Chủ tịch muốn gặp ông! - Văn Viễn nhanh chóng cất lời rồi xoay người dẫn đường.Trong một căn phòng nhỏ, Cung Tuấn đang ngồi trên ghế ung dung uống trà, đôi mắt của cậu lạnh lùng và mạnh mẽ đến mức làm cho đạo diễn Thành vừa bước vào liền cảm thấy rợn người. Cái thần thái này, khiến cho ông đứng chết lặng ở đó, chẳng nói được lời nào, trong lòng nơm nớp lo sợ, không biết bản thân mình đã làm gì chọc tới cái vị ông trời này rồi.
Một lúc sau, Cung Tuấn mới từ từ đặt tách trà xuống, giọng nói không cảm xúc cũng được cất lên.
- Đạo diễn! Cái người đóng Ôn Khách Hành đấy, ông không thấy cậu ta đang làm mất quá nhiều thời gian hay sao?
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, trạng thái hôm nay của cậu ấy quả thật không tốt! Nhưng cậu ấy diễn xuất thật sự rất ổn! Mong ngài có thể cho cậu ấy thêm cơ hội nữa! - Đạo diễn Thành hoảng sợ, có rất nhiều lời đồn chủ tịch Cung một khi đã không vừa ý ai thì sẽ phong sát người đó, nếu Nguỵ Minh Thành bị phong sát thật, ông biết lấy ai để thay thế đây.
- Thời gian là miễn phí, nhưng nó lại vô giá, với một người kinh doanh như tôi, phí phạm thời gian chính là sự lãng phí ngông cuồng nhất!
- Tôi hiểu! Tôi hiểu...Thế nhưng anh ta là lựa chọn tốt nhất rồi!
- Tốt nhất? Ông chắc chứ?Cung Tuấn nhướn mày lên, hướng đôi mắt vừa nghiêm nghị vừa lộ ra vẻ quyến rũ nhìn về phía ông đạo diễn. Vừa nhìn thấy đôi mắt xuất thần ấy, đạo diễn Thành trong tức khắc liền như bị câu hồn đoạt phách, nhờ vào giây phút chấn động này, ông liền liều mạng nói ra suy nghĩ của mình.
- Chi bằng...Ngài Cung! Theo tôi thấy, nếu có thể... ngài...ngài còn hợp với Ôn Khách Hành hơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !