Văn Viễn đứng ngẩn người một lúc, nhìn người con gái cao ngạo trước mặt, không hiểu sao anh lại thấy bối rối vô cùng, cảm nhận được nơi bàn tay đang có thứ gì đó khẽ cử động, Văn Viễn liền di chuyển tầm mắt xuống, lại thấy ngón tay cái của người con gái kia đang vân vê mu bàn tay mình, Văn Viễn liền giựt tay lại.
- Cô...Cô có phải là cái người xem mắt với Lý Đại Côn không? Tại sao cô lại ở đây? Lý Đại Côn ở trên xe kia kìa!
- Tôi không gặp cái tên yếu đuối đấy! Tôi đến để gặp anh! Nghe nói hôm nay anh khởi quay, tôi đến đây là để chúc mừng anh! Thế nào? Đủ hoành tráng chứ? Tôi còn có thể làm hơn thế nữa nhưng lại sợ anh kinh hãi!Châu Dã thu cánh tay lại, mỉm cười nhìn Văn Viễn, từ bé đến giờ cô đã thích cái gì thì phải có bằng được, người đàn ông này cũng thế, phải là của cô. Văn Viễn đứng khoanh tay trước ngực, trấn định tinh thần, nghiêm giọng lại nói.
- Cô mau chuyển đống hoa này đi chỗ khác đi, chất đống ở đây thật sự không tốt! Tôi là đàn ông! Không thích hoa, hơn nữa bừa bộn như thế này sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình quay của chúng tôi!Châu Dã cảm nhận được anh có vẻ không vui thì liền quay đầu, nháy mắt ra hiệu, đám người của cô lập tức hiểu ý, xoay người rời đi. Châu Dã thấy người của mình đã rời đi rồi thì liền nhún vai, nhìn lên Văn Viễn rồi cất giọng bất lực nói.
- Anh thấy đó...Hiện giờ chỉ còn có mình tôi! Thân nữ nhi tay trói gà không chặt thì làm sao có thể vận chuyển được một đống hoa đó chứ?Văn Viễn đưa tay xoa xoa mi tâm, người con gái trước mắt, phải công nhận một điều cô rất xinh đẹp, gương mặt toát lên vẻ thông minh, tuy nhiên lại mạnh mẽ, lạnh lùng quá, không phải kiểu anh thích. Trước giờ những người qua tay anh đều thuộc dạng yếu đuối, như vậy mới tạo cho anh cảm giác muốn che chở. Văn Viễn thở dài đầy bất lực, cất giọng nói.
- Được rồi...được rồi! Hoa tôi nhận! Cô mau về đi!Trên xe...
Cung Tuấn đang xem trò vui bên ngoài, chợt nhìn sang phía Trương Triết Hạn, thấy anh đang khoanh tay ung dung ngồi trên một cái ghế, quan sát màn tỏ tình ngây sốc trước mặt. Trong đầu cậu bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ "Hôm nay là ngày bảo bối của cậu khởi quay, vậy mà cậu lại đến tay không như thế, các diễn viên từ chính đến phụ, ngay cả diễn viên quần chúng cũng còn có người tặng hoa"
Cung Tuấn đang chau mày suy nghĩ, chợt nghe thấy Lý Đại Côn bên cạnh lên tiếng.
- Đại ca! Sáng nay viên kim cương Cullinan đã được chuyển về! Nhưng anh lại đi sớm cho nên em đã thay anh nhận hộ rồi!Viên kim cương mà Lý Đại Côn nhắc đến là món đồ mà Cung Tuấn mới khai quật được ở mỏ quặng tại Nam Phi, nếu so về kích thước và trọng lượng thì có lẽ viên kim cương ấy hiện giờ là viêm kim cương lớn nhất thế giới với cân nặng lên đến 3.106 carat. Ban đầu Cung Tuấn sẽ định đem nó về để trưng bày, thế nhưng giờ đây cậu lại có một ý định khác.
- Cậu để nó ở đâu? - Hai mắt Cung Tuấn bỗng nhiên sáng rực, Lý Đại Côn này cuối cùng cũng có một chút công dụng rồi.
- Sau xe này! Em vội quá chưa cả cất được! Dù sao hôm nay cũng là ngày em khởi quay mà!
- Được! Sai một người đem ra tặng cho Trương Triết Hạn! - Cung Tuấn nhếch miệng lên nói.
- Của anh không phải của anh dâu sao? Việc gì mà phải lằng nhằng như thế! - Lý Đại Côn cảm thấy khó hiểu.
- Văn Viễn chơi trội! Tôi không thích Hạn Hạn bị lu mờ!
- Ok! Ok! Em đi làm liền! - Lý Đại Côn cảm thấy hết nói nổi, bỗng nhiên cậu cảm thấy, hôm nay mình mặc đẹp thế này, chưa chắc đã được quay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !