Trên màn hình điện thoại của Văn Viễn hiện lên một đoạn video, Cung Tuấn đưa mắt nhìn xuống thì ngay lập tức khuôn mặt đột nhiên biến sắc, cả cơ thể trở nên cứng đờ, trái tim siết chặt tưởng trừng như ngừng đập.
Trương Triết Hạn bị trói trên một chiếc ghế, toàn thân nhuộm một màu đỏ tươi, hai mắt nhắm nghiền, chuyển động cơ thể hầu như là không có đến cả nhịp thở phập phồng trên lồng ngực cũng rất nhỏ, chẳng biết còn sống hay đã chết. Khuôn mặt anh tuấn trắng bệch, trên khoé môi còn dính lại một dòng máu đã khô.
Cung Tuấn hít thở khó nhọc, ánh mắt sâu thẳm tỏa ra sát khí, vẻ mặt ngông cuồng tràn đầy mùi thuốc súng, giọng nói còn lạnh hơn cả băng vội vàng cất lên.
- Định vị anh ấy chưa?
- Thưa Bang chủ! Anh ấy đang ở một kho quân dụng bỏ hoang phía Bắc!
- Khốn kiếp!
Dứt lời, Cung Tuấn đưa tay cầm lấy chìa khoá xe trước mặt rồi phi như bay ra khỏi phòng.***
Tại một kho hàng trống trơn, nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu và dần dần bị thiên nhiên xâm lấn, Cung Tuấn rút ra một cây súng lục Walther P99 có thiết kế rất nhỏ gọn nhưng lại có sơ tốc đầu nòng vô cùng nhanh nhạy tạo ra một lực xuyên phá lớn, đôi chân thon dài từ từ bước vào bên trong, đôi mắt đảo qua đảo lại quan sát, đôi tai vểnh lên lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Dự cảm của Cung Tuấn từ trước đến giờ luôn luôn vô cùng nhạy bén thế nhưng hiện tại mặc dù con chip trên mặt dây chuyền của Trương Triết Hạn cho thấy anh đang ở đây thế nhưng linh tính lại mách bảo cậu rằng có điều gì đó không đúng. Văn Viễn đi đằng sau thấy Cung Tuấn cứ chần chừ không vào thì liền nhanh chân tiến đến một khu ẩm mốc tối tăm ở bên trong kho hàng này.
Càng bước vào trong Văn Viễn lại càng cảm thấy có gì đó kì lạ, bên trong video cậu nhận được chẳng phải Trương Triết Hạn toàn thân ngập trong máu tươi hay sao, vậy mà khi đặt chân vào bên trong, ngoài cái mùi ẩm mốc khó chịu ra cậu lại chẳng ngửi một mùi nào khác. Điều đó chứng tỏ...Trương Triết Hạn không có ở đây!
Vẻ mặt Văn Viễn có chút nghi ngờ, xoay người lại định báo cáo với Cung Tuấn thì đã thấy cậu đi vào bên trong, trên tay cầm cái máy định vị, càng tiến vào sâu, đèn báo động trên máy càng nháy dữ dội. Văn Viễn quay đầu nhìn sang đám đàn em, hất cằm một cái mấy người đó liền hiểu, nhanh chóng quây thành một vòng tròn rộng bảo vệ Cung Tuấn.
- Tất cả cẩn thận một chút! - Cung Tuấn cất giọng dặn dò, trong lòng cậu giờ đây thật sự có chút bất an.Mỗi một bước chân cất lên đều mang theo một sự thăm dò nhất định, đôi chân Cung Tuấn dừng lại ở một góc khuất của nhà kho, đèn báo động đang từ vàng chuyển sang đỏ, bên trong một cái hộp lớn, nhất định ngọc lục bảo ở trong đó, nó là bảo vật của Trương Triết Hạn, cũng là kỉ vật cuối cùng của mẹ cậu cho nên Cung Tuấn dù có thế nào cũng phải lấy lại được.
Khi đôi tay Cung Tuấn vừa mới chạm vào cái hộp kia, cả không gian ở đây như ngừng lại, tất cả hơi thở đều bị ngưng trệ theo động tác tay của Cung Tuấn. Cái hộp lớn từ từ được mở ra, một thanh âm lạnh lẽo ngay lập tức phát ra từ bên trong.
- Mày phá được quả bom! Trương Triết Hạn sống! Mày không phá được quả bom! Mày chết! Trương Triết Hạn cũng chết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !