Cung Tuấn vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ, kéo sát anh lại gần cơ thể mình, đôi môi mềm mại chầm chậm hướng về phía anh. Trương Triết Hạn nhắm chặt đôi mắt, chuẩn bị đón nhận nụ hôn ngọt ngào ấy thì bỗng nhiên...
"Ọc~Ọc"
Một âm thanh lạ phát ra từ bụng Trương Triết Hạn, ngay lập tức đã phá vỡ bầu không khí nóng bỏng này.
Trương Triết Hạn giờ đây như bị điểm huyệt, đứng im bất động nhắm chặt đôi mắt, cái hố đen của anh thật đúng là biết chọn thời chọn điểm, xấu hổ chết đi được.
Cung Tuấn nhìn bộ dạng này của anh thì cảm thấy đáng yêu vô cùng, khóe miệng bất giác nhếch lên vài phần, cậu cúi xuống, đem môi mình phủ nhẹ lên cánh môi anh sau đó cất tiếng nói.
- Hạn Hạn! Anh biết chọn thời điểm thật đó!Cảm nhận được một thứ nóng ẩm mềm mại chạm lên môi mình, Trương Triết Hạn giật mình mở to đôi mắt, tiếp đến lại nghe thấy giọng nói trêu chọc của Cung Tuấn, anh đã ngại lại càng thêm ngại, khuôn mặt ửng đỏ, Trương Triết Hạn vội đẩy Cung Tuấn ra tiến đến bên ghế sofa ngồi xuống, đôi chân dài vắt lên, hai tay vịn ra sau, khuôn mặt yêu mị ngẩng cao nhìn Cung Tuấn, cặp lông mày khẽ nhếch lên, trông anh bây giờ chẳng khác gì một đấng thân vương cả.
- Em còn đứng ở đó làm gì?Ý cười trên khuôn miệng của Cung Tuấn dần dần lộ rõ hơn, cậu chỉnh trang lại y phục trên người, nhìn anh rồi nói.
- Hạn Hạn! Ở yên đây đợi em!Đối diện với Cung Tuấn, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đen nhánh của cậu, bây giờ trong lòng Trương Triết Hạn đã không còn là sự bối rối, lo lắng cùng run sợ nữa, mà thay vào đó là tràn ngập hạnh phúc trào dâng trong lòng.
Đến giờ phút này, Trương Triết Hạn anh chợt nhận ra, cho dù thời gian cùng không gian có thể chia cắt anh và cậu rẽ sang hai hướng, nhưng cũng không thể nào chia cắt được tình yêu mà hai người họ dành cho nhau. Càng xa cậu, anh càng thấy nhớ, hình bóng cậu cứ mãi khắc sâu khiến anh chẳng thể nào quên, càng gần cậu thì ngọn lửa tình yêu trong anh lại càng mãnh liệt, Trương Triết Hạn mỉm cười, nhìn Cung Tuấn rồi đáp lại.
- Anh còn có thể đi đâu được nữa! Em nhanh lên đi! Anh đói sắp chết rồi!Cung Tuấn nghe xong lập tức xoay người rời đi, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Lý Đại Côn cùng Văn Viễn đứng ở ngoài đợi, trông thấy Cung Tuấn đi ra, Lý Đại Côn vội vàng lên tiếng hỏi.
- Sao rồi Đại ca?
- Mau truy tìm hành tung của Bạch Hạo Hiên cho tôi! Hơn nữa! Trương Triết Hạn! Trừ lúc ở cạnh tôi, một khi đã ra ngoài hai người phải theo sát anh ấy, không được rời nửa bước!Lý Đại Côn nghe vậy thì liền chau mày, chẳng lẽ kế hoạch này thất bại, chẳng lẽ Cung Tuấn lại muốn giam giữ tự do của Trương Triết Hạn cả đời này hay sao? Lý Đại Côn cậu tuy là sợ Cung Tuấn, nhưng anh dâu cậu cũng rất thương, không thể để anh dâu có cảm giác bị kìm hãm và phải chịu cảnh tù đày như vậy được, liếc mắt sang nhìn Cung Tuấn, cậu liều mình nhắc nhở một câu.
- Đại ca! Như vậy thật sự không nên! Tự do là một điều vô cùng quan trọng trong tình yêu đó!Văn Viễn ở bên cạnh nghe thấy câu nói của Lý Đại Côn thì liền bật cười, quay sang nhìn cậu nhóc trắng trẻo, mới ngày nào còn chạy theo mấy người bọn cậu tập cầm súng, tập phi tiêu, tập tắm trong biển máu vậy mà giờ đây lại nói ra câu triết lí như người rạn dày kinh nghiệm như vậy, Văn Viễn liền nhướn máy lên trêu chọc.
- Ây da...Côn của chúng ta lớn rồi! Biết yêu rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !