Trên bầu trời rộng lớn, trong màn đêm đen mù mịt và mở ảo có thấp thoáng xuất hiện một chiếc trực thăng đang lái hết tốc lực về phía trước.
Cung Tuấn ngồi bên trong tập trung chăm chú nhìn vào chiếc laptop trước mắt, vẻ mặt băng lãnh, âm trầm như bầu trời ngoài kia sắp có giông bão xảy ra vậy. Mất một lúc lâu cậu mới phá vỡ được vòng vây gây ra sự nhiễu loạn, cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, ở một góc nhỏ trên màn hình laptop cũng đã hiện lên một chấm đỏ đang nhấp nháy điên cuồng.
"Hạn Hạn...cuối cùng em cũng tìm được anh rồi!"
Chiếc trực thăng của Cung Tuấn chọn một địa thế bằng phẳng và trống trải mà đáp xuống, theo sát sau anh là Văn Viễn cùng Lý Đại Côn. Khi đôi chân vừa chạm mặt đất, khung cảnh nơi đây liền khiến cho họ sững sờ, trước mắt là một trận địa mịt mù khói lửa, tiếng súng đạn nổ chí chéo, đùng đoàng, khói và mùi hóa chất bao trùm, mùi hôi nồng nặc, xe cảnh sát, xe cứu thương hú còi inh ỏi lao như tên bắn, mùi khói thuốc súng khét lẹt, khói bụi mịt mù nguyên cả một vùng, nhìn vào cứ ngỡ như là tận thế đã đến vậy.
- Bang chủ! Bây giờ mà chúng ta đi vào chắc chắn sẽ phải đấu một trận! - Văn Viễn đứng đằng sau lên tiếng.
- Đại ca! Đánh! Em mở đường trước nhé! - Lý Đại Côn khi nhìn những cảnh tượng gây sốc trước mắt thì bất chợt hồn phi phách tán, nhưng sau đó cậu lại nghĩ ngay đến anh dâu đang bị nhốt ở nơi quỷ dữ hỏi thăm này thì liền đưa ra quyết định chắc nịch.
- Không đánh!
Cung Tuấn bình tĩnh đáp lại sau đó rút điện thoại ra gọi đi một cuộc, qua ba hồi đổ chuông đã thấy cậu lên tiếng.
- Thủ Tướng! Làm phiền ngài rồi!
- Cung thiếu! Đêm hôm thế này cậu gọi đến có chuyện gì sao?
- Cũng không có gì, chỉ là tôi có nghe nói ngài rất hứng thú với "Thiên Nga Trắng", thật trùng hợp ở chỗ tôi lại có một con!Vừa nghe thấy ba chữ "Thiên Nga Trắng" vang lên, cả Lý Đại Côn cùng Văn Viễn đều hết sức ngạc nhiên, Cung Tuấn vậy mà lại đem vật mình yêu thích nhất ra tặng cho người khác, mục đích của anh rốt cuộc là gì, ngay cả bọn bọ cũng không rõ.
"Thiên Nga Trắng" thật ra không phải là một con vật mà là một chiếc máy bay ném bom lớn nhất do Nga sản xuất, nó có thể mang theo 40 tấn bom và cả tên lửa dẫn đường lẫn không dẫn đường. Thậm chí nó còn có thể được sử dụng để thả bom hạt nhân. Sở dĩ nó được mệnh danh là "Thiên nga trắng" cũng là bởi vì toàn bộ diện mạo của nó đều mang một màu trắng muốt, tinh khôi vô cùng.
Đầu máy bên kia đột nhiên trở nên im lặng, âm thanh vọng lại chỉ là tiếng hít thở nặng nhọc như đang cố ổn định tâm tình, một lúc sau, ngài Thủ Tướng kia mới lên tiếng.
- Cung thiếu! Cậu...Cậu tặng tôi?
- Nếu ngài muốn! Tôi rất sẵn lòng!
- Đổi lại! Cậu muốn gì?
- Tôi nghe nói cục diện của Minnesota hiện giờ đang rất hỗn loạn?
- Phải đó Cung thiếu! Bọn người này điên rồi...thế nhưng chúng tôi cũng đành bất lực! Đến quân đội và cảnh sát cũng không làm gì được bọn phản động đó! Việc dùng tới lực lượng quân đội chính quy sẽ chỉ là giải pháp cuối cùng trong tình huống khẩn cấp và nghiêm trọng nhất. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa đạt đến mức độ đó cho nên không thể sử dụng quân đội để dập tắt cuộc biểu tình quy mô lớn này được!
- Ngu ngốc!
- Tôi biết! Tôi cũng muốn kích hoạt Đạo luật chống bạo loạn để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân! Thế nhưng...luật là luật! Không thể không chấp hành!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !