Sau một trận ân ái kịch liệt, Trương Triết Hạn chẳng còn chút sức lực nào đành phải để Cung Tuấn bế mình đi tẩy rửa. Xuân dược đã hết tác dụng từ lâu, nhưng vì một lần hoan ái hai lần xuất tinh khiến cho cơ thể anh mệt mỏi vô cùng, nằm gục đầu trong lòng Cung Tuấn mà nghỉ ngơi. Bản thân anh cũng không biết là do trận kích tình vừa rồi khiến cả hai người gần gũi nhau hơn hay là do...mệt quá mà lười di chuyển!!!
Cảm thấy bản thân mình nằm trong lòng Cung Tuấn mãi thế này cũng không hay, Trương Triết Hạn liền cố gắng di chuyển cơ thể ra mép giường phía bên kia, nhưng khi thân thể chỉ mới hơi nhúc nhích, cái con người nãy giờ đang nhắm chặt mắt như đã ngủ say kia lại cất giọng nhàn nhạt.
- Ngày trước anh rất thường xuyên bị trúng dược?Trương Triết Hạn nghe xong thì khẽ thở dài, cơ thể đau nhức hạ thân tê buốt, không thể cử động được cho nên anh chỉ đành nằm im, cất tiếng trả lời
- Phải đó! Bị như cơm bữa!
Cung Tuấn nhíu mày, trong lòng bỗng thấy vô cùng khó chịu, lại nghe Trương Triết Hạn nói tiếp.
- Tiên sinh! Anh không tưởng tượng được cái giới giải trí nó là môi trường thế nào đâu! Nơi đó đầy rẫy những quy tắc ngầm và chiêu trò đấu đá!Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn trả lời thì cảm thấy tò mò vô cùng, muốn tìm hiểu nhiều hơn về anh, bỗng dưng cậu cảm thấy những thông tin Văn Viễn tra được thật quá ít ỏi, Cung Tuấn siết chặt tay, ôm lấy Trương Triết Hạn vào lòng, gục đầu lên hít hà mùi hương ngọt ngào trên cơ thể anh, cậu dịu dàng lên tiếng.
- Hạn Hạn! Tôi muốn biết được quãng thời gian lăn lộn của anh như thế nào! Kể tôi nghe? Có được không?Ban đầu Trương Triết Hạn thật sự không muốn nhắc đến đoạn thời gian u ám tăm tối đó, nhưng sau khi nghe ba chữ "Có được không" như một lời khẩn cầu kia thì anh lại thở dài, quyết định sẽ chia sẻ khoảng thời gian khó khăn ấy cho Cung Tuấn.
- Thật ra...Tôi không chỉ đam mê ca hát, với mảng diễn xuất tôi cũng thích thú vô cùng!
- Giới giải trí luôn luôn toả sáng, rực rỡ thu hút người khác, nhưng ẩn sau sự hào nhoáng, phù phiếm ấy lại đầy rẫy những mảng đen tối tội lỗi!
- Gạ gẫm công khai, thẳng tay trạm hạ nếu không vâng lời là luật mà ai cũng biết! Một khi đã bước vào cuộc chơi thì phải tuân thủ luật, người chống đối sẽ chắc chắn sẽ nhận lấy hình phạt! Và tôi là cái người lĩnh án phạt đó!
- Không ít những buổi tiệc rượu diễn ra, mà tôi thì lại phải có mặt, bị chuốc rượu nhiều đến mức bản thân sắp say cũng cố phải gồng mình tỉnh táo nếu không muốn cùng ông lớn "thảo luận kịch bản về đêm"!
- Muốn làm gì cũng phải đánh đổi! "Muốn đóng phim của tôi, trước tiên hãy thử năng lực diễn xuất trên giường với tôi đã" hoặc là "Muốn phát hành bài hát thì phải chiều lòng tôi"!
- Bởi vì lần nào tôi cũng thẳng thừng từ chối, có người muốn chuốc say, tôi không để mình say, có người muốn hạ dược, tôi liền liều mình vứt bỏ hết để đi ngâm nước đá! Vậy nên trong suốt 10 năm ấy, tôi chưa tư từng thoát ra khỏi danh sách đen, không được đóng phim càng không được ca hát, danh tiếng thì lại càng không có!Trong lòng Cung Tuấn cứ nhói lên từng cơn, bỗng nhiên cảm thấy cơn hoan ái ban nãy chẳng mấy vui vẻ gì, Trương Triết Hạn thủ thân như ngọc giữ mình suốt 10 năm qua, nay lại vì bị hạ dược mà chịu nhục dưới thân cậu, lần chiếm hữu này thật đúng là chẳng mấy vẻ vang. Cậu muốn anh cam tâm tình nguyện đem dâng hiến bản thân mình cho cậu chứ thật sự không muốn anh phải chịu cảm giác nhục nhã kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !