Phần 37 ( Thưởng hay Phạt ) H

1.8K 153 76
                                    

Buổi thử vai cuối cùng cũng đã kết thúc, Trương Triết Hạn thẫn thờ bước ra, mọi người bên ngoài giờ phút này mới được nhìn thấy vẻ đẹp của anh. Khác với tất cả diễn viên có mặt ở đây, ai ai cũng trang điểm từ nhẹ cho tới đậm, chỉ riêng một mình Trương Triết Hạn là vác nguyên cái mặt mộc của mình để đến thử vai.

Mặc dù là mặt mộc thế nhưng với vẻ đẹp tự nhiên lại đầy hoàn hảo của anh cùng với làn da trắng không tì vết và khuôn mặt điển trai càng khiến những người ở đây dù trai hay gái thì cũng phải "khóc thét" vì ngưỡng mộ và ghen tị với diện mạo của anh.

Khi Trương Triết Hạn vừa đi ra, cả đám người xúm lại bàn tán rì rầm to nhỏ.
- Người này là ai thế? Nhìn mặt lạ hoắc!
- Chắc người mới! Nhưng anh ta đẹp thật!
- Người mới mà cũng chen vô đây sao? Đẹp thì làm được cái gì chứ? Đạo diễn lần này là Thành Chí Siêu đấy! Ông ta nổi danh là khó tính chẳng ai bằng!
- Đám người mới bây giờ càng ngày chả ra sao! Chỗ nào cũng dám chen chân tới!
- Nhưng mà tôi thấy anh ta ở trong đó khá lâu...Có lẽ nào?
- Không thể nào!
- ...

Những lời bàn tán ấy ngay lập tức dừng lại khi thấy người thư kí đi ra, đọc tên người tiếp theo rồi nhanh chóng đưa tay lên gỡ cái tên Chu Tử Thư ở trên bảng hiệu xuống, mọi người cũng vì hành động đó mà biết được cái người đẹp như tranh mà bọn họ bàn tán kia đã lấy được vai Chu Tử Thư rồi. Trong lòng ai nấy cũng đều có một thắc mắc "Người này rốt cuộc là người của công ty nào?"

Trên xe...

Lý Đại Côn cười không ngậm được miệng, anh dâu của cậu đúng là nghịch thiên, làm cái gì cũng giỏi thật sự. Lý Đại Côn đang định lấy điện thoại báo tin cho Đại ca của mình thì bỗng nhiên bên tai lại vang lên giọng nói của Trương Triết Hạn.
- Côn này! Tôi thật sự không cần trợ lí! Cậu theo tôi thế này thật sự không ổn!
- Có gì mà không ổn? Mọi người đều có công việc chính đáng để làm, một lúc ôm cả đống việc, có mỗi mình em cả ngày chỉ biết cầm tiêu đi gây sự, dạo này Đại ca cũng toàn tự tay mình dẹp phản, chẳng cần đến thằng em này nữa rồi! Em thật sự chán đến mốc người lên rồi! - Lý Đại Côn thở dài đáp lại.
- Vậy cậu không đặc biệt thích làm cái gì sao? - Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng hỏi.
- Em không biết nữa! Gia đình thả em theo Đại ca để học hỏi, chắc vài năm nữa em sẽ lại về buôn vũ khí thôi! Mà thôi kệ em đi! Anh dâu mau gọi cho Đại ca đi kìa!

Đối với cái thái độ bất cần của Lý Đại Côn, Trương Triết Hạn cũng hết nói nổi, anh chỉ tiếc cho cậu, tự dưng lại theo anh che dù rót nước, thật đúng là phí phạm nhân tài. Trương Triết Hạn nhắm đôi mắt lại nghỉ ngơi một chút, cũng không có ý định gọi cho Cung Tuấn, anh muốn làm cho cậu bất ngờ.

Chiếc xe chạy bon bon trên đường, êm ru, Trương Triết Hạn vì mấy ngày qua đã quá chú tâm vào đọc kịch bản mà ngủ không được ngon giấc, giờ đây, khi buổi thử vai đã hoàn thành, kết quả nhận được còn hơn cả mong đợi, Trương Triết Hạn buông bỏ hết mọi nỗi lo âu, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

***

Tại biệt phủ...

Cung Tuấn mặt không biểu cảm, kiểm tra lại đống hàng mình vừa lấy được, số vũ khí đang bày trước mắt cậu toàn là những sản phẩm nguy hiểm nhất thế giới, nếu nói chúng là "Cơn ác mộng của loài người" thì quả thật cũng chẳng sai. Nào là súng phun lửa, súng trường chi viện hỏa lực M249, súng bắn tỉa hạng nặng DSR-50, súng trường tấn công FN F2000, súng phóng lựu thông minh XM-307.

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ