Phần 30 ( Ngắm bình minh )

1.7K 172 106
                                    

Trải qua hai ngày gian khổ như vậy thế nhưng mấy người bọn họ đều là dân luyện võ, thể lực vốn dĩ khoẻ mạnh cho nên chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống điều độ một ngày là cơ thể lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trong một căn phòng có hướng nhìn ra biển đầy đủ tiện nghi, tại nơi này còn có thể ngắm nhìn những chú cá heo đang đùa giỡn, hoặc hơn nữa là có thể nhìn thấy dải ngân hà mà không cần đến kính viễn vọng và tầm nhìn ra ngoài đại dương hoàn toàn không bị che khuất.

Đối với Cung Tuấn, có lẽ đây là khoảng thời gian thư giãn nhất của cậu, chỉ cần có thể ở cạnh anh, cậu chắc chắn sẽ ngủ ngon thật là ngon. Nhìn Trương Triết Hạn đang say giấc ngủ trưa bên cạnh, cậu không kiềm được mà vòng tay qua chạm lên eo nhỏ của anh, gắt gao ôm lấy cơ thể anh vào lòng.

Trương Triết Hạn đang chìm vào mộng cảnh bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó vòng qua đặt lên eo mình, chẳng cần phải mở mắt anh cũng biết đó là thứ gì, mặc kệ Cung Tuấn đang mân mê eo nhỏ, Trương Triết Hạn vẫn tiếp tục ngủ. Thế nhưng, càng ngày anh càng thấy không đúng, bàn tay kia hình như đang đi lệch hướng rồi. Phía dưới hạ thân đột nhiên có thứ gì đó lành lạnh chạm vào, Trương Triết Hạn mở bừng đôi mắt, nhìn xuống dưới, chỉ thấy bàn tay Cung Tuấn đang bao trọn lấy cự căn của mình, ngón tay thon dài vòng qua, khẽ xoa nhè nhẹ lên đỉnh quy đầu.

- Cung Tuấn! Bỏ cái tay khốn kiếp của em ra! Có biết là anh đang ngủ không hả? Em như vậy làm sao anh ngủ được! - Trương Triết Hạn nghiến răng trừng mắt lên nói, bàn tay của anh cũng đưa lên đánh vào cánh tay của cậu.
- Bảo bối! Anh ngủ đến trưa rồi đấy! Mấy người kia ra biển chơi, ngắm bình minh từ lâu rồi! Không ngủ được cũng tốt, anh bớt ngủ lại đi, dành thời gian đó để làm "chuyện khác"!
- Chuyện...chuyện khác? Là chuyện gì?

Trương Triết Hạn ngây thơ hỏi lại, nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt sắc lang nhuốm đầy dục vọng, song song với đó là bàn tay đang tinh nghịch mân mê trêu đùa cự vật, khiêu khích khơi gợi làm nó dựng đứng, Trương Triết Hạn rùng mình, quyết đem bàn tay con sói kia bỏ ra, sau đó chau mày mắng một câu.
- Cụ nhà em! Bỏ ra! Em không phải là muốn ra biển sao? Còn không mau đi!
- Không có hứng nữa! Bây giờ em chỉ muốn làm chuyện khác với anh! Là anh quyến rũ em! Hạn Hạn... Anh phải chịu trách nhiệm với hành động của mình! - Cung Tuấn nhoài người đến, dịu dàng đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh.

Trương Triết Hạn liên tiếp vặn vẹo, muốn tránh ra khỏi cơ thể của Cung Tuấn, thoát ra được khỏi nụ hôn cuồng si kia, anh thật sự không muốn bị Cung Tuấn "ăn sạch" khi vừa mở mắt đâu, mỗi lần như thế cơ thể anh đều như bị rút cạn sinh lực, cả ngày có khi không xuống nổi giường. Dây dưa môi lưỡi quấn quýt một hồi, Cung Tuấn mới đem anh thả ra, Trương Triết Hạn thấy có cơ hội liền nhanh chóng lên tiếng.
- Anh không có! Anh ngủ thì biết cái gì?

Cung Tuấn sau nụ hôn vừa rồi thì càng thêm thèm muốn, dục vọng tra tấn lại chẳng có cách nào phát tiết, vô cùng thống khổ, khó chịu vô cùng, cậu chỉ đành hạ giọng, đổ hết tội lỗi cho Trương Triết Hạn, bàn tay bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, bắt lấy cánh mông đào mà xoa nắn, kích thích anh.
- Anh chính là có! Anh ngủ nhưng cứ luôn ngọ nguậy, nhích tới nhích lui, cái mông này cứ luôn cọ cọ vào dưới thân em! Anh mềm như vậy, thơm như vậy...Anh bảo cơ thể em sao có thể chịu được?

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ