Phần 5 ( Giải dược ) H

3.2K 227 55
                                    

Cả người Trương Triết Hạn liền rạo rực lên, hành động này của Cung Tuấn làm cho anh sợ hãi, vội đẩy cậu ra nhưng cơ thể chẳng có chút sức lực nào, thấy Cung Tuấn từ từ bế mình ra khỏi phòng tắm, Trương Triết Hạn liền biết cậu ta muốn làm gì, trong lòng hoảng loạn cố gắng cất tiếng nói.
- Tiên sinh! Không được!

Cung Tuấn đặt cơ thể mềm nhũn của Trương Triết Hạn xuống giường, sau đó nhanh tay cởi bỏ lớp quần áo ướt đang dính nhẹp trên cơ thể anh, Trương Triết Hạn cảm thấy toàn thân được lột bỏ cái thứ nhớp nháp kia thì có chút thoải mái, nhưng khi đôi mắt lướt xuống cơ thể loã lồ của mình, rồi lại thấy Cung Tuấn đang cởi từng cúc áo trên người cậu thì bất giác khuôn mặt anh liền đỏ bừng như trái cà chua chín.

Cung Tuấn sau khi đã cởi bỏ trang phục thì liền liếc mắt nhìn xuống, thấy tiểu đệ đệ của Trương Triết Hạn đã sôi sục, ngóc đầu uy dũng sẵn sàng chiến đấu thì liền áp sát lại gần ngắm nhìn cái vật đang căng trướng kia, vẻ mặt không có chút ngượng ngùng mà ngược lại còn trắng trợn thưởng thức.
- Anh xem! Nơi này đã rỉ nước ra rồi...anh còn nói không được!
- Tiên sinh! Đừng...nhìn mà!
- Xem ra hôm nay ngâm nước không giúp anh giải dược được rồi! Nếu anh còn cách khác thì anh có thể thử!

Trương Triết Hạn suy nghĩ một lát rồi cất tiếng.
- Tiên sinh! Nhẹ thôi!
Cung Tuấn nở nụ cười tà ác, vươn người đè lên trên thân thề mềm mại kia, cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai anh, khẽ nói.
- Sẽ nhẹ! Thả lỏng ra! Lần đầu đúng chứ?
- Tiên sinh! Vậy ra anh làm khá thường xuyên! - Trương Triết Hạn nhếch miệng trả lời.
- Yên tâm! Lần đầu của tôi cho anh! Vậy nên anh phải chịu trách nhiệm với tôi!

Trương Triết Hạn bộ dạng không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, cái gì mà chịu trách nhiệm cơ chứ, chẳng lẽ Cung Tuấn kia nằm dưới hay sao. Nhưng suy nghĩ chưa kịp lưu thông thì bàn tay Cung Tuấn đã trượt từ eo xuống dưới, hai tay xoa nắn cánh mông đào căng mẩy, Trương Triết Hạn liền biết...mình mới chính là cá nằm trên thớt!!!

Thấy Cung Tuấn cứ nhào nhào nặn nặn mãi, khiến cho Trương Triết Hạn phát giác thân thể tựa hồ càng ngày càng nóng, anh liền đen mặt, gằn giọng nói.
- Tiên sinh! Anh có thể nhanh hơn một chút được không?
- Vội đến thế sao?
Hơi thở nam tính của Cung Tuấn thật nóng, thật ấm khiến Trương Triết Hạn có chút động tâm, khí nóng trong người càng ngày càng bùng cháy dữ dội, làm cho trái tim anh đập loạn, gò má ửng hồng, hai mắt mơ hồ đã sớm phủ sương. Cung Tuấn trông thấy Trương Triết Hạn như thế thì liền thấu hận không thể đem bản thân mình mau chóng sáp nhập làm một thể với anh.

Ngón tay thon dài lướt từ cánh mông trượt qua khe rãnh chật hẹp lần tìm vách động nộn thịt kia mà xâm nhập. Trương Triết Hạn lần đầu tiên trải qua cảm giác này thì nhất thời không thích ứng được, khép lại hai chân, kẹp chặt tay Cung Tuấn ở bên trong, cơ thể vặn vẹo muốn thoát ra nhưng hành động đó của anh lại càng khiến tiểu huyệt của mình cọ sát vào ngón tay Cung Tuấn.
- Tiểu yêu tinh! Thả lỏng vào! Gãy ngón tay tôi mất!
- Đau...không được không được...mau rút ra!
- Anh nói ai? - Cung Tuấn chau mày hỏi.

Nhận thấy sát khí bức người qua ánh mắt kia, Trương Triết Hạn nuốt xuống một ngụm nước bọt, lí nhí gọi.
- Tiên sinh!
- Đừng để tôi hỏi lại lần nữa! Bây giờ thả lỏng người ra! Anh chặt như này tôi cũng không rút ra được! - Cung Tuấn lạnh lùng cất tiếng nói.

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ