Trương Triết Hạn vội lùi người ra sau, anh lùi một bước, A Kiệt cũng tiến lên một bước. Thấy hắn ta tay lăm lăm cây súng, Trương Triết Hạn vội vàng rút kiếm ra, A Kiệt thấy thế thì liền bật cười.
- Mĩ nhân à! Mới ở cạnh Cung Tuấn có mấy hôm mà đã biết chơi đồ rồi hay sao? Haha! Nhưng hôm nay anh đến đây không phải để chơi với em! Nghe nói em là món đồ mà Cung Tuấn nâng niu nhất! Hắn đã lấy tất cả của anh rồi, vậy nên anh cũng phải tước đi thứ quý giá nhất của hắn!Dứt lời, A Kiệt nhanh tay bóp cò, viên đạn lạnh lẽo được bắn ra, xác định Trương Triết Hạn xong đời rồi thế nhưng người trước mặt hắn lại tỏ vẻ bất cần, đưa ánh mắt sắc bén như lưỡi gươm nhìn vào hướng đi của viên đạn.
"Keng" một tiếng giòn vang nghe đến nhức óc.
Trong khoảnh khắc đó, Trương Triết Hạn xoay người đem Bạch Y kiếm uốn vòng quanh thân thể, một tay chế ngự ở chuôi kiếm làm điểm tựa, viên đạn lao tới, va chạm mạnh vào lưỡi kiếm, mạnh đến nỗi trên thân kiếm liền toé lên vài tia hoả tinh, sau đó anh lại dùng lực đẩy mạnh thanh kiếm khiến cho viên đạn ấy văng xa ra ngoài.
A Kiệt nhìn cái sát khí đùng đùng của người trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm bất an, từ khi dấn thân vào con đường này, hắn ta vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần cho nên giờ đây đối với những mối nguy hiểm thật sự, bất giác hắn đã tự tạo nên cho mình một loại dự cảm vô cùng nhạy bén.
Trương Triết Hạn đang định vung kiếm lao đến thì bất ngờ xung quanh vang lên tiếng động cơ lớn, càng nghe càng thấy rõ giống như là đang đến gần chiếc du thuyền này vậy. Trương Triết Hạn đảo mắt nhìn ra, từ xa có năm, sáu con thuyền nhỏ đang rẽ sóng chạy đến, A Kiệt nghe thấy âm thanh ấy thì liền nở nụ cười như trút được nỗi lo sợ.
- Mĩ nhân! Hôm nay em không thoát được rồi! Để anh tiễn em lên đường một cách nhẹ nhàng hơn!Lời vừa dứt cũng là lúc cơn mưa đạn xối xả bắn ra, Trương Triết Hạn lộn vài vòng né tránh những viên đạn, giữa một cơn mưa đạn ấy anh vừa né vừa múa kiếm, nhưng số lượng bắn ra quá nhiều, quá nhanh, khiến anh né không kịp, vậy nên vẫn lọt lại một viên sượt qua cánh tay anh, máu tươi bắt đầu tuôn ra, Trương Triết Hạn nhăn mày, cảm nhận được cơn đau rát lan toả toàn thân.
Khuôn mặt A Kiệt tràn đầy vẻ hung ác, hai mắt hắn trợn ngược, tiếp tục chĩa súng về phía Trương Triết Hạn. Hết một băng đạn, hắn nhanh tay vứt khẩu súng vô dụng đi, rút ra một cây khác, Trương Triết Hạn hiện giờ với vết thương ở tay, chỉ có thể thủ chứ không công được, A Kiệt trước mặt như phát điên, cứ lao vào anh mà bắn, nhưng cho dù không thể tiến công, với thân thủ nhạy bén của Trương Triết Hạn thì anh vẫn có thể né đạn hết sức nhẹ nhàng.
Ở trong phòng bar, thuốc mê cũng đã hết tác dụng, ba con người đang nằm bất động dưới sàn cuối cùng cũng có thể nhúc nhích. Ban nãy khi A Kiệt bỏ thuốc vào rượu, vì để tránh cho sự việc bị bại lộ cho nên hắn chỉ có thể bỏ một lượng nhỏ vào trong. Cứ tưởng Trương Triết Hạn vẫn là thỏ ngọc nhút nhát như lần đầu gặp mặt cho nên hắn nghĩ cho dù thời gian gây mê có ngắn thì hắn cũng sẽ xử lý anh nhanh gọn. Nhưng ai mà ngờ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Trương Triết Hạn lại có thể biến hoá thành bộ dạng như bây giờ cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !