Bạch Hạo Hiên sau khi trở về ngay lập tức trông thấy trong nhà xuất hiện một vật thể lạ đang thản nhiên nằm ngủ chung giường với Trương Triết Hạn thì liền không vui, thấy anh mở mắt ra, cậu liền lên tiếng hỏi.
- Ai vậy?
- Con tôi! - Trương Triết Hạn thản nhiên đáp.
- Con anh? Anh mọc đâu ra một cái đuôi nữa thế? - Bạch Hạo Hiên ngạc nhiên mở to đôi mắt ra hỏi.- Mới nhận!
Trương Triết Hạn nói xong liền nhắm chặt đôi mắt, anh không muốn nói chuyện với Bạch Hạo Hiên vậy nên đã quyết định đi ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ say, anh còn nghe thấy cậu ta bật ra câu hỏi.
- Trương Triết Hạn! Bao giờ anh mới chấp nhận tôi?"Chấp nhận" có lẽ sẽ chẳng bao giờ, bởi vì độ hấp dẫn của hai người dành cho nhau y như lực hút của nam châm vậy. Tuy nhiên ở Bạch Hạo Hiên anh lại không thấy điều đấy, thời gian qua cậu ta đối xử với anh rất tốt, thế nhưng cảm giác ban đầu cậu ta đã mang lại cho anh ấn tượng xấu rồi cho dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể xoá nhoà cái cảm giác đề phòng, cái cảm giác bất an mỗi khi Trương Triết Hạn ở cạnh người con trai này.
Nhìn bóng lưng đang quay lại về phía mình, Bạch Hạo Hiên chau mày suy nghĩ cố tìm ra cách để lấy lòng Trương Triết Hạn, đột nhiên đôi mắt của cậu ta tia qua Thành Lĩnh đang say ngủ kia, khuôn miệng khẽ nhếch lên một tia gian xảo. Con trai nuôi của Trương Triết Hạn, Bạch Hạo Hiên sẽ lôi kéo cậu bé về phe mình.
***
Hai năm sau...
- Thành Lĩnh! Mau ra đây xem chú mang gì về cho con nè!
Bạch Hạo Hiên mở cửa bước vào, trên tay còn cầm một thanh trường kiếm lưỡi cong, 1 cạnh sắc, chuôi dài, vui vẻ réo tên Thành Lĩnh.
- Chú Hạo Hiên...Woaaa! Xuất sắc luôn chú! Lần này chú kiếm được hàng đẹp ghê! - Thành Lĩnh nhanh chân chạy ra, hai mắt sáng rực khi nhìn thấy thanh kiếm.Bạch Hạo Hiên đưa kiếm cho Thành Lĩnh, sau đó cúi đầu ghé vào tai thằng bé rồi hạ giọng.
- Mau khen chú nữa đi! Khen to vào! Ba con chưa nghe thấy đâu!
- Chú Hạo Hiên thật là tốt quá đi! - Thành Lĩnh hít một hơi rồi nói thật to.Trương Triết Hạn với vẻ mặt không hài lòng đi tới, nhìn thanh kiếm trên tay Thành Lĩnh mà nhíu mày.
- Bạch Hạo Hiên! Thằng bé chưa đến tuổi phải dùng đến thứ ấy! Cậu có thể đừng dụ dỗ trẻ con nữa có được không?
- Ba! Con 15 tuổi rồi! - Thành Lĩnh bất mãn lên tiếng.
- Triết Hạn! Dù sao Thành Lĩnh đi theo chúng ta trước sau gì cũng phải cần đến! - Bạch Hạo Hiên gãi gãi đầu nói.
- Là đi theo tôi! Thành Lĩnh! Mau đi luyện kiếm! - Trương Triết Hạn nói xong liền xoay người cất bước ra khu vườn đằng sau.Thành Lĩnh nghe thấy hai chữ "Luyện kiếm" thì tức khắc mặt mũi ỉu xìu, quay sang Bạch Hạo Hiên tìm sự trợ giúp trong vô vọng.
- Chú Hạo Hiên! Cả ngày hôm qua con đã luyện đến gãy tay luôn rồi!
- Cái này...Thôi con vẫn cứ nên nghe ba con đi! - Bạch Hạo Hiên gãi đầu nói, mặc dù cậu muốn kéo Thành Lĩnh về phe mình nhưng Trương Triết Hạn cậu cũng không dám đối đầu đâu.Trương Triết Hạn đứng chờ ở sân sau một lúc vẫn không thấy bóng dáng Thành Lĩnh đâu, anh liền gằn giọng gọi to.
- Trương Thành Lĩnh! Nhanh cái chân lên!
- Con đây!
Thành Lĩnh ỉu xìu đi ra, cả cơ thể không chút sức sống, theo sau còn có Bạch Hạo Hiên, cậu ta trông thấy dáng vẻ không mấy thích thú của thằng bé thì liền bạo gan lên tiếng.
- Triết Hạn! Anh cũng nghiêm khắc quá rồi đó! Luyện kiếm đạo cũng phải theo tuần tự trước sau, không nóng vội hấp tấp được, một tháng thành tài, một năm thành cao thủ là điều không thể!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !