Phần 18 ( Thành Lĩnh )

1.4K 157 74
                                    

Bầu trời cuối thu u ám hệt như lòng nỗi lòng của Cung Tuấn. Việc trong bang chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều một tay Văn Viễn đứng ra đảm nhiệm, thật may những lúc như thế này có Lý Đại Côn mặc kệ gia đình ngăn cản vẫn quyết đầu quân cho Hắc bang, song hành cùng Văn Viễn.

Còn Cung Tuấn, cậu không tin Trương Triết Hạn đã chết rồi, nhất định cậu sẽ tìm ra anh. Cung Tuấn đã dùng hết thế lực của mình, không những sai người đi tìm kiếm ngày đêm dưới biển sâu mà đích thân cậu cũng đi tìm, thế nhưng một chút manh mối cũng không có.

Cứ thế, 1 tháng đã trôi qua trong sự tìm kiếm vô vọng, Cung Tuấn cũng đã dần chấp nhận việc Trương Triết Hạn không còn trên cõi đời này.

Trong căn phòng luyện kiếm, Cung Tuấn ngồi dựa lưng vào tường, hai mắt nhắm chặt, tâm trạng dày vò giằng xé tận tâm can, hình ảnh Trương Triết Hạn vui cười vô tư, ăn no ngủ kĩ, hình ảnh anh kiên trì nhẫn nại, chăm chỉ rèn luyện, cẩn thận tỉ mỉ, căn chỉnh từng li từng tí, hình ảnh anh ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn nén chịu đau, trên người không biết bao nhiêu là vết bầm tím vậy mà anh vẫn không nản lòng, tất cả đều hiện rõ trong đầu cậu.

Văn Viễn đứng ngoài nhìn vào, chỉ thấy Cung Tuấn ngồi đó, bất động như pho tượng, hai mắt nhắm chặt. Từ khi chấp nhận việc Trương Triết Hạn đã chết, Cung Tuấn cứ như người vô hồn, rốt cuộc phải yêu người đó đến mức độ nào mới có thể biến một vị Thiếu chủ lạnh lùng tàn khốc trở thành bộ dạng như bây giờ chứ! Khuyên cũng đã khuyên hết lời, Văn Viễn bây giờ đối với Cung Tuấn cũng hết cách, chỉ biết đứng đó, lắc đầu thở dài rồi rời đi.

***

Ở một vùng đất xa xôi, có một ngôi làng nhỏ nằm ngay cạnh con sông Coln thơ mộng, thuộc vùng Cotswold. Những căn nhà được xây bằng đá sa thạch cổ kính tồn tại suốt hàng trăm năm, mang đậm nét kiến trúc xa xưa, mọc lên san sát, đồng thời cũng khơi gợi lên cảnh đẹp thanh bình. Những con người ở đây sống rất bình yên, tĩnh lặng và giản dị, nơi đây không khí trong lành khác xa với khói bụi thành phố, khác xa với cuộc sống xô bồ ngoài kia.

Trong một căn nhà nhỏ phía trước là mặt nước thanh bình, yên ả, phía sau là những ngọn núi hùng vĩ, tráng lệ. Trương Triết Hạn đang say giấc ngủ trưa, nhưng có vẻ giấc ngủ này không được êm đẹp cho lắm, trên trán lấm tấm mồ hôi, mi tâm nhíu lại, anh lại nằm mơ thấy giấc mộng ám ảnh đó rồi.

Trong mơ, Trương Triết Hạn thấy mình quay trở về mấy tháng trước, khung cảnh anh bị nhốt trong một căn nhà lớn như cái cung điện, cảm giác bị giam cầm bao trùm, không có tự do, không thấy được ánh sáng. Trương Triết Hạn cố gắng trốn chạy, nhưng lần nào cũng bị bắt lại, mỗi lần như thế, anh lại phải dùng chính thân thể của mình ra để hứng chịu sự trừng phạt ấy. Mà cái người trừng anh thì lại không rõ mặt, chỉ thấy một thân hình cao lớn, oai nghiêm, trông hệt như một con mãnh thú, và con mãnh thú ấy, đang tiến lại gần anh.

- Không...đừng lại đây...đừng lại đây...đừngggg!
Trương Triết Hạn hoảng hốt, giật mình bừng tỉnh, nhịp tim đập loạn, lồng ngực phập phồng thở dốc. Từ khi bị mất Bạch Y kiếm, anh rất hay mơ thấy ác mộng, có những hôm thì mơ thấy bản thân mình bị truy sát, có những hôm lại thấy bản thân mình bị giam cầm, có những hôm lại mơ thấy cảnh tượng bản thân mình nhuốm một màu máu tươi đỏ rực...Thật đáng sợ!!!

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ