Phần 38 ( Hoành Điếm )

1.3K 145 66
                                    

Vì để chúc mừng cho việc thử vai hết sức thuận lợi của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đã cho người chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ dành cho anh. Trên một bàn ăn rộng lớn, đĩa ăn bằng vàng, có nến, và cả hoa cùng với những món ăn sơn hào hải vị đắt đỏ như một bàn tiệc tại nhà hàng sang trọng bậc nhất.

Xa hoa là thế, nhưng nhân vật chính của bữa tiệc lại nhất định không chịu xuất hiện. Mặc cho Cung Tuấn dụ dỗ thế nào Trương Triết Hạn cũng không xuống.
- Hạn Hạn! Hôm nay đầu bếp lên món toàn là hải sản anh thích ăn đấy! Anh xuống nhé!
- Không!
- Sò điệp Hokkaido, hải sâm, cua Alaska, tôm hùm, bào ngư, còn có cả bò Wagyu mà anh thích nữa!
- Em biến đi!
- Hạn Hạn...Em biết anh giận! Nhưng anh cũng phải ăn một chút đi chứ? Anh nhịn như vậy sao có sức mà đóng phim đây? Anh xuống nhé, Thành Lĩnh ngóng anh lắm!
- Nó có lão già kia rồi thì đâu cần đến anh! Em mau biến đi cho khuất mắt anh!
- Hạn Hạn em xin lỗi! Nay em hơi quá khích! Hay là... em bế anh xuống nhé!
- Cung Tuấn!
- Em đây!
- Biến!

Dỗ dành vô ích, Cung Tuấn đành bỏ cuộc, cậu sai người lấy riêng ra một phần thức ăn rồi đem lên cho Trương Triết Hạn.

- Đại ca! Anh dâu đâu! Em đói muốn chết rồi! - Lý Đại Côn thấy Cung Tuấn đi xuống có một mình thì liền lên tiếng hỏi, mĩ vị trước mắt mà không được ăn, đúng là giày vò người ta mà.
- Mọi người ăn đi! Anh ấy có chút mệt! - Cung Tuấn tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế ở chính giữa, cất giọng nhàn nhạt đáp lại.
- Ba lại chọc điên ba Triết Hạn rồi ấy gì! - Thành Lĩnh nhanh nhảu lên tiếng.
- Con mau ăn đi! Ta đã đăng kí cho con vào trường huấn luyện, kiếm thuật của con đã tốt rồi, cũng đã đến lúc phải học cầm súng!

"Trường huấn luyện! Chẳng phải là nơi luyện ra các tay súng cừ khôi hay sao, ở đấy ai ai cũng nghiêm khắc, không dung tha một sai sót nào"

Nghĩ đến đây Thành Lĩnh bỗng rùng mình, túm chặt lấy tay Cao Sùng bên cạnh, đôi mắt mở to như muốn tìm người cứu trợ.
- Ba con nói đúng đấy! Cái này ta ủng hộ! - Cao Sùng nghiêm giọng, trực tiếp từ chối ánh mắt khẩn cầu của Thành Lĩnh.
- Lĩnh! Không phải sợ! Chú cũng đã từng học trường đó! Không đến nỗi ám ảnh như con nghĩ đâu! - Lý Đại Côn mỉm cười lên tiếng.
- Phải đó! Biết đâu con ở trong đấy lại gặp được tri kỉ của mình!
Lời của Simon là nói với Thành Lĩnh thế nhưng ánh mắt của anh lại dán chặt lên người Lý Đại Côn. Kết quả liền nhận được ánh mắt như muốn giết người của cậu.

Thành Lĩnh cúi đầu chán nản, đồ ăn trước mặt cũng chẳng thấy ngon, thấp giọng lí nhí cứu vãn tình hình trong vô vọng.
- Ba Triết Hạn cũng có cần học bắn súng đâu ạ?
- Anh ấy cũng phải học! - Cung Tuấn lạnh lùng trả lời, nghĩ đến lúc bản thân mình dạy anh cách cầm súng, trong lòng cậu bỗng nhiên rạo rực một cách kì lạ.

Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Thành Lĩnh, Cung Tuấn thở dài, thằng nhóc này sao lại lười như thế chứ, cậu chay mày, nghĩ cách kéo tâm trạng đứa nhỏ này lên, sau một hồi cân nhắc, Cung Tuấn chầm chậm lên tiếng.
- Một tuần sau Triết Hạn khởi quay! Ta sẽ cho con đến Hoành Điếm chơi!
- Ấy! Được đó! Ta cũng theo! - Cao Sùng hai mắt sáng rực, tâm trạng phấn khích vui vẻ nói theo.

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ