Phần 12 ( Thành quả )

1.8K 212 92
                                    

Cứ thế, dưới sự chỉ dẫn của Cao Sùng, Trương Triết Hạn cả ngày nhốt mình trong phòng tập, chỉ chuyên tâm luyện kiếm, từ sáng sớm cho tới tối muộn, rất nhanh đã trôi qua năm ngày.

Trương Triết Hạn người đầy mồ hôi, quần áo trên người anh cũng đã ướt sũng. Cao Sùng đứng ở một bên, chỉ quan sát, số bi của ông mang đến cũng đã dùng hết, mỗi một viên phi ra, Trương Triết Hạn đều né rất tốt, có khi ông tung ra cả nắm, anh cũng có thể tránh được. Cứ giữ phong độ như thế, cho dù có là đạn bắn từ xa, đối với Trương Triết Hạn cũng không còn là mối nguy hiểm lớn nữa.

Đối với người luyện kiếm bình thường, có lẽ phải mất 5 năm, 10 năm, 20 năm thậm chí có khi cả đời cũng không thể nào né hết được. Nhưng Trương Triết Hạn lại rất có thiên bẩm về phương diện này, cộng với sự chỉ dạy tận tình của Cao Sùng, hơn nữa anh cũng đã từng học qua, cho nên chỉ mất 5 ngày ngắn ngủi, giờ phút này Trương Triết Hạn đã hoàn toàn có công, có thủ, có uy lực, có biến hóa, gần như là hoàn hảo.

Cả Cao Sùng và Cung Tuấn đều thấy Trương Triết Hạn rất tốt rồi, nên giãn thời gian luyện tập ra, chú ý sức khoẻ, thế nhưng anh vẫn cố chấp rèn luyện đến mức tốt nhất, nhất quyết không chịu dừng tay.

Buổi trưa, sau khi luyện xong, Trương Triết Hạn tẩy rửa thân thể sạch sẽ, vừa bước chân ra ngoài đã thấy Cung Tuấn ngồi trước một bàn đồ ăn ngon, bụng đói cồn cào, anh liền nhanh chân đi tới, ngồi trước mĩ thực mà hai mắt rực sáng. Cung Tuấn múc cho Trương Triết Hạn một bát súp, đưa tới trước mặt anh rồi cất tiếng nói dịu dàng.
- Hạn Hạn! Đã sẵn sàng ra ngoài chơi chưa?

Trương Triết Hạn nghe thấy câu nói ấy thì ngay lập tức liền vui vẻ, gật đầu lia lịa, cả khuôn mặt tràn ngập vẻ háo hức, chờ mong. Tay vừa bưng bát súp nóng hổi lên miệng ăn, vừa cất tiếng nói.
- Đi luôn hôm nay được chứ! Cơ thể tôi bí bách lắm rồi!
- Được! Bảo bối! Anh ăn từ từ thôi! - Cung Tuấn mỉm cười đáp lại.

Nhận thấy vẻ nóng lòng của anh, Cung Tuấn cũng thấy vui theo, trông anh chẳng khác gì một đứa trẻ khi biết mình sắp được đi chơi cả. Tuy nhiên, để có thể xác định được Trương Triết Hạn đã thật sự tự tin với năng lực của mình hay chưa, trước khi đem anh ra ngoài, Cung Tuấn phải cho anh thử nghiệm thế nào là nguy hiểm trước đã.

Ăn uống xong xuôi, Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn trong lòng, xoa xoa cái bụng căng phồng lên vì ăn quá nhiều của anh, cậu hạ giọng thủ thỉ bên tai.
- Bảo bối! Thích biển không?
- Rất thích! Tiên sinh định cho tôi ra biển chơi sao?
- Lát nữa anh sẽ biết! - Cung Tuấn làm ra vẻ thần bí khiến Trương Triết Hạn cảm thấy rất tò mò.

Bỗng nhiên, Cung Tuấn ngồi dậy, quay người lại nhìn thẳng vào anh, đưa ngón tay lên chạm vào viên "Ngọc lục bảo đỏ" đang đeo trước ngực anh, đưa đôi mắt chứa đầy cảm xúc, hiện rõ tình cảm rất sâu đậm của mình lên nhìn Trương Triết Hạn, cậu dịu dàng nói.
- Hạn Hạn! Cho dù tôi không có ở cạnh anh, nhưng nó sẽ luôn luôn ở cạnh anh! Tôi là nó, nó là tôi!

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ