Vì để biết được mục đích chính của Bạch Hạo Hiên, Cung Tuấn đành liều mình nới lỏng phạm vi hoạt động của cậu ta. Một, hai ngày đầu, cậu ta còn an phận, cho đến ngày thứ ba...
Trương Triết Hạn đang ở trong phòng, tay cầm Bạch Y kiếm múa vài đường quyền, chợt bên ngoài có cửa, anh liền bấm nút thu kiếm về rồi đút vào túi quần, quay đầu nhìn ra cửa, cất giọng nói.
- Vào đi!
Cánh cửa được mở ra, tiểu bạch kiểm kia liền xuất hiện, vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn liền bày ra bộ mặt đáng thương.
- Tôi vào được chứ?
- Cửa cũng đã mở, còn phải hỏi sao, để cửa đó, không được đóng? - Trương Triết Hạn chẳng thèm để ý đến cậu ta, xoay người với lấy chai nước, ngửa cổ tu ừng ực, dù sao con người này không đem đến cho anh mấy thiện cảm, phòng ngừa trước vẫn hơn.Bạch Hạo Hiên bẽn lẽn bước vào, lại gần Trương Triết Hạn sau đó lên tiếng hỏi.
- Anh Triết Hạn không thích tôi sao?
Câu hỏi ấy làm Trương Triết Hạn ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt.
- Sao tôi phải thích cậu?Bạch Hạo Hiên bỗng nhiên bày ra vẻ mặt đầy uỷ khuất giống như chú thỏ nhỏ đang sợ hãi, cơ thể run rẩy mím chặt môi, đầu cúi xuống, hai bàn tay nắm chặt.
- Ngày trước tôi rời khỏi Tuấn là lỗi ở tôi, nhưng lúc đó tôi cũng là bị ép buộc, và còn nữa... anh cũng không thể nhân lúc tôi không ở đây mà ngang nhiên ở cạnh Tuấn như vậy!Trương Triết Hạn đối với tiểu bạch kiểm đang tỏ vẻ sợ hãi kia, thật sự chẳng có một chút cảm xúc nào, từ đầu đến cuối chỉ liếc qua cậu ta đúng một lần.
- Cái này cậu nên đi hỏi Cung Tuấn! Tại sao nhân lúc cậu rời đi, lại để tôi bên cạnh!
- Tôi cũng là bị cha anh ấy ép! Nếu...nếu tôi không rời đi...người nhà tôi sẽ mất mạng!
Bạch Hạo Hiên rưng rưng nước mắt, hốc mắt đỏ hoe, trình độ diễn xuất rất chuyên nghiệp, vừa đủ yếu đuối để Trương Triết Hạn thấy thương cảm.Trương Triết Hạn khẽ thở dài, đưa tay lên day trán, Bạch Hạo Hiên trông thấy thái độ anh như vậy ngay lập tức khuôn mặt trở nên sắc bén.
- Anh có biết Tuấn buôn gì không?
- Vũ khí? - Trương Triết Hạn chẳng qua chỉ là đoán mò thôi ai ngờ nói bừa cũng trúng.
- Vậy anh có biết con đường vận chuyển vũ khí rất nguy hiểm không? Mặc dù anh ấy là người mà ai ai cũng phải nể sợ nhưng đồng thời cũng là đối tượng mà biết bao bang phái muốn xử lí, kể cả phía cảnh sát hay quân đội, bởi vì con đường buôn bán của anh ấy là bất hợp pháp!Tất cả những điều này, Trương Triết Hạn đều biết, anh khẽ gật đầu, cất tiếng đáp lại.
- Tôi biết!
Bạch Hạo Hiên đột nhiên bước chân tiến về phía anh, từng bước từng bước ép anh sát vào vách tường sau lưng, giọng nói bỗng chốc trở nên lạnh lùng đến vô cảm.
- Anh biết lai lịch của đối phương mà vẫn tình nguyện ở cạnh? Anh có biết hành động này của anh cũng đồng nghĩa với việc đặt bản thân mình vào nguy hiểm, hơn nữa, Tuấn cũng có thể gặp nguy, anh có biết không?Thấy dáng vẻ ngạo mạn của Trương Triết Hạn, lửa giận trong lòng Bạch Hạo Hiên liền bùng cháy lên dữ dội, tiếp tục dùng giọng điệu lạnh nhạt lên tiếng.
- Suy cho cùng, Trương Triết Hạn...Anh cũng chỉ là một kẻ thế thân, không hơn không kém! Nhân lúc Tuấn còn chưa chán ghét anh thì khôn hồn biết thân biết phận mà mau chóng rời đi đi! Nếu anh thấy việc rời khỏi nơi này quá khó, tôi có thể giúp anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !