Trương Triết Hạn nghe xong câu nói ấy liền ngẩng đầu lên nhìn quản gia Lưu, anh đem điện thoại trả lại cho ông rồi lên tiếng hỏi.
- Tôi có thể ra ngoài được không?
Quản gia Lưu ban nãy đã được Lý Đại Côn dặn trước cho nên cũng chẳng có ý định ngăn cản anh, ông cúi đầu đáp lại rồi quay người rời đi.
- Trương thiếu! Vậy tôi sẽ cho người đưa cậu đi!Trương Triết Hạn vội vàng đứng dậy, cái cảm giác mệt mỏi ban nãy bỗng nhiên biến mất thay vào đó là một nỗi bất an.
Cung Tuấn chính là nguồn năng lượng khiến ngọn lửa trong trái tim anh bùng cháy, thoả sức mà hiên ngang, làm điều mình thích. Nhưng mà bây giờ khi nghĩ đến điều Lý Đại Côn nói, vậy thì Cung Tuấn rất có khả năng sẽ rời khỏi anh, sẽ không còn truyền năng lượng cho anh nữa. Ngay lúc này đây, Trương Triết Hạn cảm thấy lo lắng vô cùng.
Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy cho đến khi có thể đem tâm tư của mình ra phơi bày...thì đã quá muộn! Trương Triết Hạn vội vã chạy đi, như thể chỉ chậm một giây nữa thôi, người anh yêu sẽ vụt biến mất...
***
Ở phía Lý Đại Côn, cậu dễ dàng nhanh chóng tìm ra được một diễn viên mới nổi, có khả năng diễn xuất rất tốt. Dặn dò kĩ lưỡng bài bản xong xuôi, cậu liền nhanh chân rời đi, để mặc Cung Tuấn cùng với mĩ nhân ở tầng dưới, còn bản thân mình thì chạy vọt lên tầng trên tìm chỗ để chuẩn bị hóng hớt.
Đợi mãi, đợi mãi, trong bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt vô cùng.
Cánh cửa chính của căn biệt thự cuối cùng cũng được mở ra, Cung Tuấn hồi hộp, Lý Đại Côn nín thở trốn vào một góc để quan sát. Thế nhưng, cái người nên đến thì chưa thấy đâu mà cái người không nên xuất hiện thì lại có mặt.
Văn Viễn nhanh chân bước vào, Lý Đại Côn đứng trên lầu nhìn thấy anh thì biết chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra, vào cái lúc này, người không nên xuất hiện nhất chính là Văn Viễn.
Bước chân gấp gáp tiến lại gần, khi nhìn thấy bên cạnh Cung Tuấn còn có một cô gái nữa thì Văn Viễn hết sức ngạc nhiên nhưng sau đó cậu liền lên tiếng.
- Thiếu chủ! Không tìm được Bạch Hạo Hiên! Anh ta cứ như bốc hơi vậy!
- Tiếp tục đi tìm! Còn chuyện kia? - Cung Tuấn lạnh nhạt trả lời.
- Thưa Thiếu Chủ! Đúng thật là họ ở cùng nhau 2 năm! Hơn nữa...Người dân ở đấy còn nói bọn họ đúng là 1 gia đình thuận hoà hạnh phúc!Lý Đại Côn đứng ở bên trên nghe xong mà toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm cầu nguyện cho anh dâu nhà mình. Tuy rằng chứng cứ đều rõ ràng thế nhưng trong lòng cậu vẫn cứ tin rằng Trương Triết Hạn, anh dâu của cậu nhất định không phải người như thế.
Văn Viễn nói xong không thấy Cung Tuấn đáp lại thì liền ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt cậu là khuôn mặt lạnh băng của Cung Tuấn, cậu có thể nhìn ra trong ánh mắt anh hiện giờ, ngoại trừ sự ghét bỏ và thất vọng, thì không còn chút cảm xúc nào khác!
"Cạch~"
Cánh cửa lần nữa được mở ra, cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện, Cung Tuấn ngẩng đầu lên hướng về phía âm thanh ấy rồi ngay lập tức bình tĩnh trở lại, thu hồi ánh mắt tàn khốc, bàn tay cùng lúc cũng kéo người đẹp vào lòng. Cô gái kia thấy tình cảnh này thì liền hiểu ý, gục đầu lên vai Cung Tuấn, bộ dạng nũng nịu vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !