Trương Triết Hạn mặc dù hôn mê nhưng anh vẫn mơ màng cảm nhận được có thứ gì đó đang lôi cơ thể mình đi.
Đau quá...Lạnh quá...
Trong cơn mê man, thần trí mơ hồ, Trương Triết Hạn cảm thấy dường như có ai đó đang gọi mình và còn có thứ gì đó đang bao phủ lấy cơ thể mình, thật nặng, thật ấm, thật dễ chịu...
Sau một hồi được sưởi ấm, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng đã tỉnh lại, chầm chậm mở mắt ra, vừa hé mở đôi mắt ngay lập tức đã thấy một bộ lông trắng muốt che phủ lấy toàn thân anh. Đó...đó chẳng phải là con cáo trắng kia sao, hơn nữa, ngọc lục bảo đỏ trên ngực anh bỗng dưng lại...phát sáng!
Bạch hồ thấy có động tĩnh thì liền quay đầu nhìn lại, đôi mắt đen láy chớp chớp mở to ra nhìn anh, trông nó giờ đây hoàn toàn vô hại, Trương Triết Hạn thử đưa tay lên vuốt ve bộ lông trắng mịn của nó, con cáo này khá lớn, cho nên bộ lông của nó cũng vô cùng dày, bảo sao ban nãy anh lại thấy ấm áp như thế. Trương Triết Hạn nhìn con cáo trắng đang bày ra vẻ mặt tội lỗi kia thì ngay lập tức liền cảm thấy mềm lòng, anh dùng tay vuốt ve cái đầu nhỏ của nó rồi hạ giọng.
- Tiểu hồ ly, tao xin lỗi nhé, nếu tao không đuổi theo mày thì mày sẽ không hoảng sợ như thế!Bạch hồ như hiểu được lời nói của Trương Triết Hạn, nó dụi dụi cái đầu tròn vào bụng anh khiến anh phát nhột sau đó lặng lặng rời đi, bước chân về phía ánh sáng.
Lúc này, Trương Triết Hạn mới để ý bản thân mình đang nằm trong một cái hang nhỏ. Có lẽ cảm giác bị lôi đi ban nãy là con cáo đó đưa anh vào hay sao. Trương Triết Hạn vội vàng đứng dậy, ôm cái eo đau nhức mà lần ra bên ngoài. Vừa ra khỏi hang, anh bỗng ngây người, đập vào mắt là một mảnh sương mù dày đặc, đưa mắt nhìn xuống cũng chỉ thấy một tầng sương bao phủ lên cảnh vật xung quanh khiến cho Trương Triết Hạn chẳng thể thấy gì bên dưới, càng không biết ngọn núi này cao thế nào, sâu bao nhiêu.
Thì ra khi anh rơi xuống khỏi vách núi, trời độ cho anh rơi ngay vào một cái mỏm đá nhỏ đang chìa ra bên ngoài, cách vách núi phía trên cũng không quá xa, vậy nên cơ thể anh không có chút thương tổn nào. Nhưng mà mỏm đá này cũng quá là không an toàn đi, nhìn những vết nứt trên mặt đá, Trương Triết Hạn vội lùi người ra sau chỉ sợ bất cẩn một chút thì nó sẽ sạt lở bất cứ lúc nào. Anh ngẩng đầu lên nhìn, chỗ anh đứng hiện giờ cách vách núi cũng không quá là sâu, nhưng bề mặt núi thì lại nhẵn nhụi chẳng có một thứ gì nhô ra để anh có thể bám vào leo lên.
Đột nhiên con cáo trắng kia vươn mình nhảy sang một mỏm đá nhỏ khác, rồi lại quay người lại khẽ cử động cái đầu về phía Trương Triết Hạn. Nhìn thấy hành động đó, linh tính mách bảo anh rằng cứ đi theo nó thì sẽ thoát ra được khỏi đây. Trương Triết Hạn lùi người ra sau một chút rồi lấy đà nhảy sang, bạch hồ đi trước, Trương Triết Hạn lảo đảo theo sau, men theo khe núi nhỏ hẹp, cẩn thận đi xuống.
Từng đợt gió lạnh ập tới, nhiệt độ xuống cực thấp, thân thể không chịu đựng được giá lạnh thấu xương kia, cho nên giờ đây đã có phần run run. Bước chân của Trương Triết Hạn mỗi lúc một nhanh, càng đi, tầm nhìn phía trước càng trở nên thoáng đãng, không khí cũng trở nên dễ chịu hơn, hoàn toàn khác biệt với cái tiết thời ở nơi treo veo trên vách núi ban nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !