Simon đang say giấc ngủ chợt cảm nhận có một đợt gió lạnh ùa vào, trực giác nhạy bén khiến anh ngay lập tức mở bừng đôi mắt, nhanh chóng nhìn ra phía ngoài cửa, chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi thôi, cái bóng đen trước mắt lảo đảo như thây ma khiến cho anh thoáng giật mình.
Simon chớp chớp đôi mắt vài cái sau đó liền nhận ra người mới vào là ai, anh lập tức đứng dậy, tiến lại gần đỡ lấy cơ thể lảo đảo sắp ngã ra kia, nhìn người con trai với gương mặt thanh tú đã phiếm đỏ hồng, viền mắt cũng đỏ hồng, đầu mũi cũng đỏ hồng, đến cả cái miệng nhỏ xinh cũng thoáng đỏ hồng.
Simon nhìn cậu như vậy chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cất tiếng thở dài, tính khí Lý Đại Côn có chút ngang bướng và có một thói quen khó bỏ đó chính là hễ cứ gặp chuyện buồn bực thì cậu sẽ tìm đến rượu, uống cho đến khi say mới thôi. Simon lắc lắc cái đầu, đỡ Lý Đại Côn nằm xuống, dù sao anh cũng đã quen gác đêm rồi cho nên đêm nay anh sẽ nhường cái lều này cho cậu nhưng khi cơ thể định dời đi thì chợt nghe thấy giọng nói lèm bèm của Lý Đại Côn vang lên, cậu đưa một ngón tay mình ra, chỉ lên trên không trung vô định.
- Simon chết tiệt! Cút đi! Biến đi! Ông đây không cần! Có hàng tá người cầu ông đây để ý còn không được! Ông đây thích được thì cũng buông bỏ được!Simon nghe xong thì liền nhíu mày, đưa tay lên bắt lấy đầu ngón tay mềm mại đang chỉ trỏ lung tung kia, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi đưa lên mũi hít nhẹ một cái...Thơm thật!
Sau đó anh nhẹ nhàng đặt cánh tay cậu xuống, kéo chăn ấm đắp lên, cái miệng không kìm được mà lẩm bẩm một câu.
- Động một tí là lại tìm rượu giải sầu! Lần nào say cũng tìm anh gây chuyện!
Chỉnh lại tư thế ngủ của cậu xong xuôi, Simon liền đưa tay lên vuốt vuốt tóc cậu, anh rất thích xoa cái đầu nhỏ này, nhưng chắc đây sẽ là lần cuối cùng anh xoa đầu cậu, từ giờ anh sẽ giữ khoảng cách với cậu hơn, không để cho cậu phải khó xử như vậy nữa. Nếu không tới được với nhau, hà cớ gì phải làm khổ nhau.Gia đình Simon mấy đời đều phục vụ đất nước, hơn nữa còn toàn giữ chức vụ quan trọng, ông nội anh là Thượng Tướng, cha anh lại là Trung Tướng nhưng đến đời anh thì lại chỉ dừng ở chức vụ Thượng Uý, mọi người trong nhà lúc nào cũng ngăn cấm anh qua lại với đám người Cung Tuấn, nhưng anh lại luôn làm phản, họ lại chỉ có một người con cho nên nếu không làm gì ảnh hưởng tới chức vụ thì họ đều có thể nhắm mắt cho qua, bởi vì Cung Tuấn không phải người mà bọn họ có để tuỳ tiện ra tay mà xuống tay với anh thì họ lại không nỡ.
Thế nhưng Lý Đại Côn không phải Cung Tuấn, thế lực của nhà cậu dù có mạnh đến đâu cũng không thể nào đấu lại với hai vị tướng nhà anh. Cho nên, Simon không thể liều được, không thể nào vì cảm xúc của bản thân làm ảnh hưởng đến cậu, đến cả gia đình cậu.
Khi Simon định xoay người rời đi, bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, câu nói ấy lọt vào tai anh khiến cho anh chết lặng.
- Say rượu còn có lúc tỉnh, còn say anh...chẳng biết lúc nào có thể tỉnh!Simon giật mình quay đầu nhìn lại thấy Lý Đại Côn hai mắt vẫn đang nhắm nghiền, không biết câu nói vừa giờ của cậu là mê hay là tỉnh. Simon ngồi ngay cạnh Lý Đại Côn, khuôn mặt cậu ngay sát gần anh, nhìn thấy gương mặt đó, trái tim của anh bỗng chốc đập loạn, chỉ có cậu mới có thể khiến anh rung động, đời này kiếp này cũng chỉ có mình cậu mà thôi. Ấy thế mà duyên phận của hai người lại cứ như đùa giỡn nhau vậy, họ đứng cạnh nhau, họ ở gần nhau nhưng lại chẳng thể có hồi kết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !