Trương Triết Hạn bị nhốt ở đây cũng đã ba ngày, nói là nhốt nhưng anh sống chẳng khác gì ông hoàng. Nhớ lần đầu tiên đến đây, cứ ngỡ bản thân mình sẽ chỉ được phép hoạt động trong căn phòng này, nhưng khi thử đưa tay lên mở cửa, Trương Triết Hạn liền ngạc nhiên, cánh cửa ấy vậy mà lại không khoá, có người nhìn thấy anh lập tức cúi gập người cung kính chào.
- Trương thiếu!Trương Triết Hạn quay đầu lại nhìn, nhìn trái nhìn phải cũng chẳng thấy có ai khác ngoài anh, Trương Triết Hạn liền chỉ vào ngực mình và hỏi lại.
- Cô vừa gọi tôi sao?
- Dạ vâng! Trương thiếu! Ngài cần gì cứ nói với tôi! - Cô gái trong bộ dạng người hầu cung kính đáp lại.
- Có nhầm lẫn gì ở đây không! Tôi không phải là Trương thiếu gì đó đâu! - Trương Triết Hạn xua xua tay nói.Cùng lúc đó, có một người đàn ông trung niên đi từ đằng sau bước tới, vẫn là hành động cúi người cung kính đó, khi ngẩng đầu lên ông ta cất giọng trầm khàn nói.
- Trương thiếu đừng làm khó chúng tôi! Thiếu chủ đã hạ lệnh từ nay về sau phải gọi cậu như vậy! Trương thiếu có thể tuỳ ý coi đây như nhà của mình, thoải mái mà sai khiến! Bên kia có phòng thay đồ của cậu! Quần áo đều theo size của cậu! Nhà bếp luôn luôn có đầu bếp túc trực, sẵn sàng làm bất cứ món ăn nào cậu thích! Thiếu chủ mấy hôm nay có việc, không có mặt ở đây nhưng Thiếu chủ dặn cậu điều gì tôi mong Trương thiếu đừng quên!
- Cho hỏi ông là...? - Trương Triết Hạn lên tiếng hỏi.
- Tôi là quản gia ở nơi này! Cậu có thể gọi tôi là quản gia Lưu! Hãy nhớ thật kĩ những gì Thiếu chủ đã dặn! Đừng tự rước hoạ vào thân!Sau khi gật đầu đồng ý với người quản gia, Trương Triết Hạn đi dạo một vòng quanh căn nhà rộng lớn này, thiết kế đồ sộ tráng lệ nguy nga khiến anh có chút choáng ngợp trước sự xa hoa lộng lẫy của nơi đây. Nhớ khi nãy quản gia Lưu có nói anh có một phòng thay đồ riêng, Trương Triết Hạn liền tò mò tiến lại gần xem xét. Vừa đẩy cửa phòng ra, anh liền không tránh khỏi sững sờ, căn phòng ngập tràn trang phục toàn là hàng hiệu kia chẳng khác gì phòng thay đồ của các sao hạng A mà anh vẫn từng mong ước. Lặng lẽ đóng lại cửa phòng Trương Triết Hạn đi xuống tầng dưới, cái cảm giác đi đến đâu cũng có người cúi chào còn gọi mình là "Trương thiếu" khiến anh có chút không quen.
Chợt Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn đến cánh cửa chính to lớn trước mặt, một ý nghĩ liền hiện ra trong đầu "Phòng ngủ không khoá thì chắc hẳn cánh cửa kia cũng không khoá đúng chứ" đưa mắt nhìn xung quanh, người hầu ở đây khá nhiều, Trương Triết Hạn liền dùng bộ dạng tự nhiên nhất, đi vòng quanh trả vờ như đang thăm quan căn nhà, khi cánh tay chạm được lên cánh cửa, anh liền vội vàng dùng sức mở ra.
Nhưng khi vừa mở được cánh cửa, Trương Triết Hạn liền chết lặng, đứng chôn chân tại chỗ. Nếu ví bên trong êm đềm thơ mộng, người nào người nấy nhẹ nhàng thướt tha thì bên ngoài này không khác gì một sa trường sặc mùi đánh đánh giết giết cả. Đằng sau cánh cửa là hai tên vệ sĩ to cao, lực lưỡng, tai đeo tai nghe, tay ôm khẩu trúng to và dài. Từ cánh cửa ấy trải dài ra tận cổng lớn, phải có thêm tầm chục tên nữa cầm súng đi qua đi lại như đang tuần tra như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !