Phần 13 ( Du thuyền )

1.9K 199 78
                                    

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một bến cảng. Vừa xuống xe, hai mắt Trương Triết Hạn bỗng nhiên sáng rực, nhìn ra phía trước mà không khỏi trầm trồ, trước mắt anh là một con tàu cực lớn. Con tàu này trước đây anh đã từng nhìn thấy nó phủ sóng rầm rộ trên các mặt báo, và các trang mạng. Nó được mệnh danh là "Siêu du thuyền đỉnh nhất thế giới" không chỉ là do diện tích vô cùng to lớn của nó mà còn do sự xa hoa của con tàu mang lại.

Trên du thuyền này, cái gì cũng có từ khu hồ bơi và khu thể thao với các tiện nghi sang chảnh, cho tới sân golf mini, sân tenis, sân đua ngựa, phòng bowling, phòng bar nhỏ, hơn nữa còn có cả rạp chiếu phim, trường bắn súng và sàn võ. Sang trọng, đẳng cấp như vậy nhưng lại chẳng có ai được đặt chân lên con thuyền ấy, chủ nhân của nó cũng chẳng ai hay.
- Hạn Hạn! Đi thôi! - Cung Tuấn đưa tay vòng qua eo anh rồi đẩy anh về phía trước.
- Con tàu này vậy mà lại là của cậu! - Trương Triết Hạn buông ra một câu cảm thán, Cung Tuấn này rốt cuộc giàu đến mức độ nào cơ chứ.

Trương Triết Hạn đi theo Cung Tuấn lên chiếc du thuyền, vừa đặt chân lên, anh liền ngây người dừng lại, trước mặt tự nhiên ở đâu chui ra bốn tên nữa. Trừ Văn Viễn ra, mấy người kia đều rất xa lạ. Đang ngây ngốc không hiểu, chợt bên tai vang lên giọng nói của Cung Tuấn.
- Đây đều là những người thân cận nhất của tôi, con thuyền này cũng là nơi bọn tôi tụ tập! Tối qua họ giúp tôi đoạt được một khối hàng lớn, vậy nên hôm nay đã tổ chức một buổi tiệc ăn mừng, họ lại rất muốn gặp anh!
- Hoá ra vì anh em của cậu nên tôi mới được ra ngoài à! - Trương Triết Hạn đưa mắt liếc nhìn Cung Tuấn, vẻ mặt có hơi thất vọng.

Cung Tuấn đưa tay dẫn anh về phía đám người đang vui vẻ cười nói kia, càng đến gần, Trương Triết Hạn lại càng nhìn rõ khuôn mặt họ, trong số mấy người này, có hai tên anh đã từng gặp qua, tên cao ráo khuôn mặt chính trực kia là người cảnh sát anh đã thấy trong lần gặp Cung Tuấn đầu tiên, còn cái người dáng vẻ thư sinh đeo kính bên cạnh thì chính là cái tay bác sĩ đã khám bệnh cho anh tại biệt phủ của Cung Tuấn.

- Đại ca đến rồi! Woa...! Thật sự mang cả anh dâu đến kìa!
Một tên thanh niên trẻ, nhìn dáng vẻ chắc mới chỉ tầm 25 tuổi, trắng trẻo mịn màng như cục bột đứng dậy sau đó chạy tới trước mặt Trương Triết Hạn, đưa tay ra nói.
- Anh dâu! Em là Lý Đại Côn! Ui...anh dâu vừa giết ai hay sao, trên người lại dính máu thế này!
Lời nói vừa dứt Lý Đại Côn liền nhìn thấy ánh mắt sát khí của Cung Tuấn nên đã vội vã thu tay về, thầm rủa bản thân thấy cái đẹp là mụ mị đầu óc, anh dâu sao có thể tuỳ tiện chạm vào chứ.
- Không được gọi tôi như thế! - Trương Triết Hạn nhíu mày lên tiếng, anh dâu cái gì mà anh dâu, nghe ghê chết đi được.

- Trương thiếu đừng để ý đến cái tên miệng nhanh hơn não ấy!
Trương Triết Hạn ngó đầu ra xem ai vừa lên tiếng, bỗng thấy cái tên bác sĩ kia đang ung dung đi tới, đứng trước mặt anh cúi người chào, rồi nở nụ cười ôn hoà nói.
- Trương thiếu! Lại gặp anh rồi! Lần trước đi vội quá chưa kịp giới thiệu, tôi tên là Hoàng Hựu Minh! Là người chữa lành mọi vết thương cho mấy người ở đây!
- Chào anh! - Trương Triết Hạn gật đầu đáp lại.

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ