Hai thanh âm đinh tai nhức óc kia cùng lúc vang lên, thế nhưng người trúng đạn lại chẳng phải Trương Triết Hạn, mà người bị ăn đạn, lại chính là...lão quỷ Satan.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt...
Khi Satan vừa cong ngón tay lên bóp cò, viên đạn nhỏ bé của ông ta chỉ vừa mới lao ra thì cùng lúc ấy, một viên đạn từ hướng Cung Tuấn đột nhiên bay đến, xuyên qua trái tim của ông ta, tạo ra một lỗ thủng trên ngực, máu tươi xối xả ướt đẫm.
Trong lúc tất cả mọi người đều đang nín thở dõi theo hướng đi của viên đạn đang nhằm thẳng vào Trương Triết Hạn, thì anh lại nhanh chóng xoay người, đem Bạch Y kiếm uốn quanh cơ thể, viên đạn của Satan tuy nhỏ nhưng rất có uy lực, nó hung hãn lao tới với tốc độ cực nhanh nhưng lại bị thân kiếm của anh chặn lại, tạo nên một lực đẩy rất mạnh, viên đạn đó va chạm với lưỡi kiếm rồi bật ngược lại, nhắm thẳng vào trái tim của Satan với lực sát thương vô cùng lớn.
Sự việc diễn ra quá bất ngờ, tất cả mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy lão quỷ kia một lúc ăn hai viên đạn, cùng một chỗ, rồi nằm lăn ra đất.
Bạch Hạo Hiên nhận thấy tình thế bây giờ chẳng khác gì đi tìm chỗ chết, mà bản thân hắn ta giờ đây chính là một thể loại bất cần, sống cũng được mà chết cũng chẳng sao. Bạch Hạo Hiên liền cất tiếng hô lớn.
- Chúng mày! Lên!Đám đàn em khi nhìn thấy Satan chết thì liền nghe theo lệnh của Bạch Hạo Hiên, dù sao anh ta cũng là trợ thủ đắc lực của Satan suốt mấy năm qua. Cuộc đọ súng lại lần nữa tiếp tục diễn ra, chết trước chết sau, đã vào đây rồi thì đằng nào cũng phải chết, nếu không muốn chết thì phải liều cái mạng của mình. Vì vậy cho nên cái đám bịt mặt kia, sau khi nhận lệnh của Bạch Hạo Hiên thì liền xả đạn như điên như cuồng rồi lao đến.
Trương Triết Hạn nhanh chóng chạy đến bên cạnh Cung Tuấn, phối hợp với cậu. Một người là tay súng siêu đẳng, một người là thần kiếm uy phong. Mỗi một viên đạn mà Cung Tuấn bắn ra đều sẽ có một tên mất mạng, mỗi một viên đạn lao về phía họ, cũng sẽ bị kiếm của Trương Triết Hạn bẻ hướng mà lao đi.
Một sự kết hợp hô cùng hoàn hảo, một súng một kiếm bổ trợ cho nhau, rất nhanh, đám bịt mặt phía trước cũng đã bị tiêu diệt gần hết. Cả căn biệt phủ ngay lúc này chìm ngập trong tiếng mưa đạn cùng với tiếng thanh kiếm va chạm vào nhau.
Simon vì mất máu ở tay quá lâu mà không được sơ cứu cho nên có chút mất sức, anh mải bảo vệ Lý Đại Côn đến mức quên cả việc cầm máu cho mình. Lý Đại Côn thấy thế thì liền tức giận, cái tên khốn nạn này lúc nào cũng đem phiền phức đến cho cậu, đôi bàn tay đang phi cây tiêu chợt dừng lại, cậu mạnh tay xé rách áo sơ mi của mình thành một mảnh vải lớn, rồi sau đó túm lấy cánh tay đang tuôn ra máu kia, thao tác vô cùng nhanh gọn đem quấn chặt nó lại, không cho dòng máu đỏ tươi kia chảy ra ngoài nữa.
Nhìn thấy sự quan tâm của cậu, Simon bất giác nở nụ cười, Lý Đại Côn sau khi băng xong thì liền ngẩng đầu lên, đôi mắt vô tình đụng vào ánh mắt ôn nhu của Simon, khuôn mặt cậu bỗng nhiên đỏ bừng. Giữa một khung cảnh ngập mùi máu tươi trong một cơn mưa đạn, hai con người này ấy thế mà lại cứ đứng nhìn nhau, không gian bỗng chốc trở nên vô cùng lãng mạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !