Sau khi Cung Tuấn rời đi, Văn Viễn, Lý Đại Côn cùng Simon cũng đem theo Nguỵ Minh Thành về nước để tiện cho việc thay trời hành đạo...
Nguỵ Minh Thành đang mê man bất tỉnh đột nhiên cảm nhận được một dòng nước lạnh buốt dội thẳng vào mặt mình. Khi cậu ta mơ màng tỉnh dậy thì đã thấy cơ thể mình bị treo trên một cái giá lớn, trước mặt là ba người con trai sát khí hừng hực đang lia cặp mắt diều hâu sắc nhọn nhìn thẳng vào cậu ta.
Lý Đại Côn ung dung ngồi trên chiếc ghế gỗ ở chính giữa trên đùi đặt một chiếc laptop, hai bên là Văn Viễn và Simon cùng với cơ man biết bao nhiêu là dụng cụ tra tấn ở trên cái bàn lớn bên cạnh. Thấy Nguỵ Minh Thành tỉnh lại, Lý Đại Côn nhếch miệng mỉm cười rồi đứng dậy tiến lại gần cậu ta, nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Nguỵ Minh Thành, cậu liền bật cười khinh thường, xoay chiếc laptop trên tay lại, đưa đến trước mặt Nguỵ Minh Thành rồi lên tiếng.
- Thành tích không tồi!Nguỵ Minh Thành nheo nheo đôi mắt nhìn về phía màn hình laptop kia, trên đó là hàng loạt những bài báo về cậu ta.
-Nguỵ Minh Thành là diễn viên hay một kẻ biến thái!
- Hàng loạt Đạo diễn đồng loạt đâm đơn tố Nguỵ Minh Thành sử dùng bạo lực để có được bộ phim mà mình muốn!
- Nguỵ Minh Thành giết bạn diễn!
- Cảnh sát phát lệnh truy nã Nguỵ Minh Thành!
- ...- Không! Không phải như thế! Chúng mày lừa tao! Haha! Chúng mày lừa tao! - Nguỵ Minh Thành trợn trừng đôi mắt liên tục lắc đầu không muốn tin vào những gì mình vừa thấy được.
Cái danh sao hạng A của cậu ta nhờ đâu mà có? Thực lực là 1 phần, phải công nhận, về mảng diễn xuất với một người đa nhân cách như cậu ta thì chuyện đó quá dễ dàng. Phần còn lại là nhờ may mắn, nhưng mà ông trời không cho cậu ta thứ đó vậy nên cậu ta phải tự mình giành lấy bằng bất cứ thủ đoạn nào cho dù thủ đoạn đó có hèn hạ đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần đạt được mục đích, cậu ta chắc chắn sẽ làm. Nhưng những chuyện này, cậu ta đã giấu rất kĩ, vậy mà giờ đây lại bị đào xới lên, sự nghiệp của cậu ta đã mất, bây giờ ngay cả hình tượng nam thần trong mắt mọi người cũng không còn.
Đối với Nguỵ Minh Thành, những thứ quan trọng nhất khi được làm con người chính là sự nghiệp, gia đình, tình yêu và cả nhân phẩm, thế nhưng những thứ đó đều lần lượt bị cướp đi để lại trong cậu ta sự phẫn nộ ngày càng được nuôi lớn dần. Cậu ta đem chính sự đạo đức giả và sự ích kỷ của bản thân mà gắn lên người khác rồi sau đó lại lợi dụng, chà đạp, làm tổn thương những con người có một chút gì đó hơn mình.
Nguỵ Minh Thành vốn là một kẻ tiêu cực, vì sống trong thế giới của kẻ điên thì sao cậu ta có thể giữ được đầu óc bình thường. Cuộc đời của Nguỵ Minh Thành từ khi sinh ra đã bị ngăn cản, bị dập tắt mong muốn trở nên tốt đẹp, chính vì thế mà cậu ta tự sinh ra cái loại cảm giác thỏa mãn, độc địa khoái trá khi nhìn thấy người khác bị hành hạ và đặc biệt là cậu ta không bao giờ cảm thấy hối hận về điều mình đã làm.
Tâm trí Nguỵ Minh Thành giờ đây vô cùng hỗn loạn, cậu ta hung dữ cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cái giá treo nhưng mọi nỗ lực của cậu ta đều trở nên vô ích, càng chống cự, cổ tay và chân của cậu ta ngay lập tức nhận được một trận đau buốt kịch liệt dữ dội, tuyệt nhiên, sợi dây đang trói cậu ta không phải là một sợi dây bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !