- Bang chủ! Đi mau, có mai phục! Chúng ta bị đánh úp rồi!
Văn Viễn gằn giọng nói to gần như là đang gào thét, gân xanh trên trán nổi lên, đôi mắt thoáng chốc dày đặc tia máu.
Lý Đại Côn trợn tròn đôi mắt lên nhìn chằm chằm vào làn khói nghi ngút đang bốc lên ở ba cứ điểm kia, thật đáng sợ, biệt phủ của Cung Tuấn là nơi không có một ai dám ngang nhiên làm càn, ấy vậy mà giờ đây ba quả bom đều được lắp đặt rồi kích nổ từ lúc nào trong khi bọn họ lại chẳng có ai hay.
Một cái ở khu biệt viện phía sau, một cái ở nhà kho bên cạnh, còn một cái được đặt ngay gần nơi bọn họ tổ chức hôn lễ.
- Mẹ kiếp! Lý Đại Côn! Mày quả thật đúng là cái đồ mồm thối không ai bằng!
Lý Đại Côn thầm rủa bản thân mình, ban nãy chính cậu đã có cái suy nghĩ "Hôn sự bất ngờ này không biết có thành hay không" ấy vậy mà nó lại không thành thật.
Về phía Cung Tuấn, cậu nhanh chóng nhận ra Trương Triết Hạn không mang theo kiếm, ngay lập tức liền đưa tay ra kéo anh lại gần, đem cơ thể mình chắn trước người anh, sau đó bàn tay nhanh thoăn thoát rút ra bên hông một khẩu tiểu liên Uzi, nhìn bề ngoài thì hết sức nhỏ bé thế nhưng lực công phá của nó thì chẳng ai dám coi thường. Cung Tuấn dơ súng lên xả đạn về phía một đám người mặc đồ đen đang ở phía xa xông tới, cậu vừa bắn vừa hô to.
- Văn Viễn! Bạch Y kiếm! Mau mang xuống đây!"Pằng...Pằng...Pằng"
Văn Viễn hai tay hai súng nhắm về phía bọn người đang lao ra như thiêu thân kia mà bắn liên tục, sau đó bên tai lại vang lên giọng nói lạnh lẽo của Cung Tuấn thì ngay lập tức xoay người chạy như bay về khu nhà chính, đôi chân gấp gáp lao đi thật nhanh, đạn nhả ra không chút thương tình.
Simon ở phía này thì cũng chẳng dám rời Lý Đại Côn nửa bước, một súng một tiêu cứ thế mà phi ra, tên nào đến gần tên đấy phải chết. Lý Đại Côn vừa ném tiêu vừa bực tức mà quát to.
- Chết tiệt! Sao anh cứ dính lấy tôi như thế! Mẹ kiếp! Anh ra bảo vệ Thành Lĩnh đi kìa!
- Có chú Cao rồi! Hoàng Hựu Minh cũng trốn luôn rồi! Còn có mình em!
- Tôi làm sao! Mẹ kiếp! Anh biến đi!
- Em là sinh mạng của tôi! Tôi phải bảo vệ em!
- ...Lý Đại Côn nghe xong thì bỗng ngây người, dừng lại động tác, Simon chết tiệt, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà còn thả thính được. Bất chợt, bên tai cậu vang lên một tiếng nói lớn.
- Cẩn thận!Lý Đại Côn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy cơ thể mình bị Simon kéo lấy ôm chặt trong vòng tay rồi xoay một vòng đồng thời khẩu súng trường AK-47 cũng được dơ lên, một lượng đạn lớn được xả ra với độ chuẩn xác cao sau mỗi cú nhấn cò của anh.
"Phập" - một viên đạn bay tới cắm thẳng vào cánh tay phải của Simon, máu tươi tràn ra ướt đẫm, nhuốm đỏ một mảng áo sơ mi trắng của anh.
Mặc dù bị trúng đạn nhưng khuôn mặt của Simon lại chẳng hề biến sắc, anh cẩn thận quan sát Lý Đại Côn một lượt, xác nhận cậu không sao thì liền quay đầu lại, hung dữ đưa súng lên xả đạn như điên về phía trước. Lý Đại Côn ngay lập tức nhận ra được tình thế vừa giờ nguy hiểm như thế nào, lại nhìn thấy dòng máu đỏ tươi trên cánh tay của Simon, trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên cảm giác đau xót như chính bản thân mình bị ăn đạn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !