Lần đi chơi này Trương Triết Hạn quả thật rất vui, ăn chơi thoả thích là thế vậy mà anh vẫn giành thời gian để luyện kiếm, điều này khiến cho ba người ngoài cuộc kia trợn mắt há miệng hết sức ngạc nhiên.
- Trương Triết Hạn biết chơi kiếm sao? - Hoàng Hựu Minh ngồi một góc xem anh múa kiếm thì không khỏi trầm trồ.
- Phải! Anh ấy chơi kiếm! Chơi đến nghiện luôn rồi! - Văn Viễn vừa lên tiếng trả lời, mắt vừa quan sát màn hình laptop.
- Kia là Bạch Y kiếm? Là Bạch Y kiếm của chú Cao sao? - Simon dụi dụi đôi mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần để xác nhận.
- Đúng thế! Mất bao nhiêu năm tháng mới tìm được nó đó!
Văn Viễn gật gù trả lời, sau đó cậu ngẩng đầu lên nhìn Simon và Lý Đại Côn rồi cất tiếng nói.
- Một trong hai cậu lên giữ chân anh ấy! Thiếu chủ cần thời gian để rời đi!
- Để em! - Lý Đại Côn đứng dậy, sau đó cậu lại quay người nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu hỏi Văn Viễn.
- Anh này! Tại sao lần này anh không đi cùng vị Thiếu chủ đó của anh mà lại ngồi ở đây thế? Anh dâu đã có tụi em để ý rồi, Thiếu chủ nhà anh vẫn không yên tâm sao?Văn Viễn chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt trả lời, tay vẫn không ngừng múa trên laptop.
- Mỗi người có một nhiệm vụ riêng, tôi ở đây không phải để bảo vệ Trương thiếu! Việc bảo vệ anh ấy do cậu và Simon phụ trách, tôi là đang theo dõi Bạch Hạo Hiên ở nhà, hôm nay linh tính mách bảo tôi rằng cậu ta sẽ gây ra chuyện gì đó!Thấy Trương Triết Hạn đã luyện kiếm xong, đang tiến lại gần mình, Lý Đại Côn liền nhanh chân đi tới, nở nụ cười vui vẻ cất tiếng nói.
- Anh dâu...đấu với em một trận không?
Trương Triết Hạn thật sự đang cần người luyện cùng mình nghe Lý Đại Côn nói thế thì nhanh chóng gật đầu. Để không gây ra thương tích, cậu ta đành phải thay cây tiêu yêu quý của mình bằng một bộ bài.Hai người đứng đối diện nhau, Trương Triết Hạn đưa tay nâng kiếm lên trước mặt, chuẩn bị nghênh chiến, Lý Đại Côn kẹp lá bài vào giữa hai ngón trỏ và giữa, lắc nhẹ cổ tay, đem lá bài phi thẳng về phía trước. Trương Triết Hạn đứng từ xa, thấy lá bài phi thật nhanh đến thì liền vung kiếm lên, chém ngang một đường, lá bài đứt làm 2 mảnh từ từ đung đưa mà rơi xuống đất.
- Anh dâu...Khá lắm! Tiếp nữa nè!Dứt lời, Lý Đại Côn xoay người, đem hai tay liên tiếp phi bài ra, Trương Triết Hạn thấy thế thì liền vung kiếm lên, trái chém xuống, phải hất lên, chính giữa thì cắt ngang, chỉ trong chốc lát, một loại lá bài rơi xuống lả tả ngay trước mắt anh.
- Côn Côn! Tiếp tục! - Trương Triết Hạn nhướn mày hất cằm lên tiếng, đã không chơi thì thôi, càng chơi anh lại càng say mê, đắm chìm không dứt ra được.Lý Đại Côn nghe thấy Trương Triết Hạn gọi mình như thế thì mặt mũi liền biến dạng, gào to, tay cầm một đống bài phi ra liên tục.
- Anh đừng có học cái tên khốn Simon đấy! Em là Lý! Đại! Côn!Cứ thế, một phi một đỡ đấu qua đấu lại cũng hết cả buổi chiều. Lý Đại Côn chống tay lên đầu gối thở dốc sau đó ngẩng đầu lên, xua xua tay nói.
- Dừng! Dừng! Anh dâu à! Em mệt quá rồi!
Trương Triết Hạn thu kiếm, tiến lại gần nghiêng đầu lên tiếng.
- Là cậu bắt đầu trước!Tối đó, Trương Triết Hạn ôm cánh tay mỏi nhừ của mình đi tới chỗ Simon cùng Lý Đại Côn đang đứng trên mũi tàu, lúc này anh mới để ý, Hoàng Hựu Minh thì ở trong phòng, Văn Viễn thì đang ôm laptop ngồi trong quầy bar, vậy tên còn lại đâu???
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !