Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ sững sờ, cái người mà bọn họ đem cả tính mạng của mình ra để đi tìm giờ đây đang tự tại ung dung ngồi dương oai tác quái trên tảng đá to, đằng sau có hai tên đang đứng quạt mát cho anh, dưới chân còn có mĩ nữ ngồi cung phụng, xung quanh cái đám thổ phỉ này người thì đứng làm bia ngắm, người thì dâng vàng dâng bạc... cảnh tượng này hệt như vương gia đang thưởng ngoạn vậy!!
Khóe miệng Lý Đại Côn giật giật, đưa tay lên dụi dụi tai mình, sau đó quay sang hỏi Văn Viễn.
- Anh! Em có nghe nhầm không không?
- Cậu nghĩ với cảnh tượng trước mắt thì cậu có nhầm hay không? - Văn Viễn cất lời hỏi lại.Trương Triết Hạn nhíu mày nhìn Thành Lĩnh đang đứng đằng sau lưng Cung Tuấn, không biết được cậu ta đã nói những gì với thằng bé, anh liền khó chịu lên tiếng gọi.
- Trương Thành Lĩnh! Mau qua đây!
Thành Lĩnh nghe thấy Trương Triết Hạn gọi cả họ cả tên mình thì liền biết anh đang tức giận, không dám chậm trễ mà nhanh chân đi tới, đứng sau Trương Triết Hạn cậu hạ giọng hỏi.
- Ba Triết Hạn! Người đó...quen ba đúng không ạ?Trương Triết Hạn nghiêng đầu, nghiêm giọng đáp lại, thanh âm của anh khá to, như muốn để cho ai kia nghe thấy.
- Con không chắc chắn họ có phải người quen hay không mà dám đi theo họ hay sao? Từ lúc nào mà con trở nên dễ tin người như vậy?Câu nói ấy vừa cất lên, không khí trong hang động này càng trở nên quái đản, càng lúc càng quỷ dị, lạnh lẽo vô cùng. Văn Viễn nghe câu nói ấy thì giật mình ngẩng đầu lên, nhìn sang Lý Đại Côn thấy thái độ cậu ta cũng y hệt mình thì liền chắc chắn cậu không nghe nhầm. Nhưng Trương Triết Hạn như vậy là sao? Tại sao lại tỏ ra không quen không biết bọn họ?
Mọi người ai cũng ngạc nhiên, từ đám Văn Viễn cho tới bọn lâm tặc, bọn chúng không hiểu nếu đã không quen biết nhau vậy thì đám người kia đến đây gây sự để làm cái gì?
Ai ai cũng bàng hoàng trong lòng rối rắm, chỉ trừ một người nãy giờ vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh đứng đó. Cung Tuấn ngẩng đầu lên nhìn Trương Triết Hạn, trong ánh mắt cậu giờ đây không phải là nỗi nhớ nhung da diết hay sự vui mừng tột đỉnh mà đó là sự coi thường. Coi thường người trước mắt, coi thường chính bản thân mình.
- Con xin lỗi! Tại họ nói thuyết phục quá...! - Thành Lĩnh cúi đầu nhận lỗi, sau đó bên tai lại nghe thấy câu hỏi nhỏ của Trương Triết Hạn.
- Ban nãy ở cùng người đó, con đã nói những gì?
Thành Lĩnh nghe vậy liền hạ giọng, kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện khi nãy." - Thời gian qua hai người sống ở đâu?
- Tôi cùng ba nuôi sống ở vùng Cotswold!
- Cotswold? Tại sao Trương Triết Hạn lại ở đó?
- Tôi không biết...khi tôi được nhận về thì ba tôi đã ở đó rồi!
- Vậy thời gian qua hai người sống có tốt không?
- Rất tốt! Chú Hạo Hiên chăm sóc bọn tôi rất cẩn thận! Đặc biệt là với ba Triết Hạn!
- Bạch Hạo Hiên? Suốt hai năm trời, anh ấy sống cùng Bạch Hạo Hiên?"Đó chính là câu nói cuối cùng mà Cung Tuấn nói với cậu, Thành Lĩnh kể xong thì liền nhỏ giọng, lí nhí xin lỗi.
- Ba! Con không cố ý kể về Bạch Hạo Hiên đâu! Con chỉ lỡ lời thôi! - Thành Lĩnh thật sự rất hối hận, nói xong câu nói ấy cậu mới nhớ ra là đang nói chuyện với ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê
RomanceNgọt, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !