Chương 1: Tù Trang

1.4K 45 2
                                    

Truyện chỉ được đăng ở Wattpad hoặc Facebook
------------------

Cuối năm 1942

Cầu Trang, tù trang.

Dưới tầng hầm âm u đáng sợ, Vương Điền Hương bị trói trên trụ ở giữa phòng tra tấn không thể động đậy, ánh sáng le lói chiếu xuyên qua hồ nước trên trần nhà xuống khu tra tấn.

Đã nhiều tháng trôi qua, Vương Điền Hương nhớ lại, mới một năm trước Cố Hiểu Mộng còn là người bị tra khảo, thế mà lúc này đây, mới chỉ bao nhiêu thời gian, cô không chỉ có thể thăng quan tiến chức ở Sở Cơ Yếu mà còn có thể đem hắn đi thẩm vấn. Lúc trước, khi hắn còn đi theo tên quỷ tử Long Xuyên kia, trước mặt Long Xuyên luôn tìm cách giảm mọi tổn hại đến Cố Hiểu Mộng, không cho cô chịu một chút khổ cực gì. Nhưng bây giờ, cô lại lấy oán trả ơn.

"Hiểu Mộng..." .Vương Điền Hương liếm liếm đôi môi khô khốc, "Cô tha cho tôi đi, tôi thật sự không phải là Cô Châu gì đó."

"Gọi Cố thiếu tá." Cố Hiểu Mộng ngồi ở trên ghế thẩm vấn, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Điền Hương đang bị treo giữa không trung. Rõ ràng cô chỉ khẽ lướt nhìn hắn một cái, nhưng Vương Điền Hương lại cảm nhận được ánh mắt của cô rất mãnh liệt, lạnh lẽo và áp bức cực độ.

"Được, Cố thiếu tá! Chúng ta cũng đã làm việc với nhau một thời gian rồi mà, cũng có thể được tính là người quen cũ, cô nghĩ làm sao Đới Lạp có thể tin tưởng một người như tôi chứ ?"

Vương Điền Hương nở một nụ cười tự giễu.

"Vương thủ trưởng, nếu đã là người quen cũ, tại sao lâu như vậy cũng chưa từng nói với tôi anh ở quê còn có vợ và con nhỏ ?"

"Hiểu Mộng, cô nghe ai nói vậy? Bối cảnh của Vương Điền Hương tôi khắp cả Bộ Tư Lệnh ai cũng đều biết rõ, tôi làm sao có thể có vợ và con nhỏ ở quê chứ?"

"Thật không? Trần Tam Bì, trước đây tên Trần Nho, người Tô Châu, sinh năm Quang Tự thứ 28..." Cố Hiểu Mộng chậm rãi nói.

Vương Điền Hương có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ thong dong, ra vẻ khinh thường mà nói: "Chuyện đó cũng không phải là điều mới mẻ gì, tôi còn tưởng Cố Hiểu Mộng cô có bản lĩnh lớn đến thế nào! "

"Yên tâm đi, tôi không ngốc đến vậy, Vương thủ trưởng là người làm đại sự, làm sao có thể bận tâm đến an nguy của vợ và con mình chứ." Cố Hiểu Mộng mỉm cười, giơ tay lên trong đó có một xấp giấy, "Nhưng cái tên này chắc hẳn anh sẽ không thấy xa lạ... Trương Khiếu Lâm!"

"Câm miệng!" Vương Điền Hương liền giãy dụa, xích sắt trên người vì thế mà thay nhau va chạm tạo tiếng vang, "Mẹ nó! Ai nói cho cô biết?"

"Vương thủ trưởng thật lợi hại, cầm tiền của chủ tịch Uông, nhưng tâm lại hướng về người Nhật Bản, vốn tưởng rằng anh chỉ là ăn cơm hai nhà, không nghĩ tới còn có một chủ nhân chân chính khác!"

Vương Điền Hương lên tiếng, Cố Hiểu Mộng tiếp tục nói.

"Năm đó, Trương Khiếu Lâm chính là thủ lĩnh của Thanh Băng, ở Thượng Hải làm mưa làm gió. Thủ hạ của hắn rất đông đảo, trong đó có cái tên Trần Tam Bì, ở Tây Hồ Hàng Châu thuê một căn biệt thự, chuyên mua bán nữ sắc. Lẽ ra, Cầu Trang ở vị trí hẻo lánh trong núi, nhưng lại ỷ vào điều này làm cho chuyện làm ăn trở nên rất phát đạt..."

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ