EM NHỚ ANH

229 17 1
                                    

Lúc Jisoo về đến nhà, mẹ cô đang trải giường chiếu cho bọn họ, đổi thành chăn đệm, gối đầu sạch sẽ.

Thấy Jisoo trở về một mình, mẹ nhìn về phía sau cô, không thấy người nào.

"Seokjin đâu?"

"Về nhà rồi ạ."

Mẹ vô cùng kinh ngạc, "Không phải nói là ở lại nhà mình à? Sao con không về cùng cậu ấy?"

Jisoo ngồi trên tủ đầu giường, mũi chân buồn tẻ vẽ lung tung trên sàn nhà, "Anh ấy về nhà mẹ chồng của con, con còn về gì nữa."

Mẹ gật đầu, "Có chuyện gì gấp à?"

"Không có việc gì, từ lúc về anh ấy chưa đi thăm nhà chút nào, chỉ qua cầm ít đồ mà thôi." Jisoo không nói thật, để mẹ cô đỡ phải suy nghĩ nhiều.

Mẹ trải xong giường ở phía sau, bưng cho Jisoo chút hoa quả, kéo ghế ngồi xuống, "Sooya, về chuyện khoai lang nướng kia, mẹ vẫn cảm thấy không thích hợp, bố mẹ chồng của con..."

Jisoo đánh gãy lời bà: "Mẹ, mẹ đừng nói nữa, việc này con đã quyết định rồi, hai năm qua mẹ cùng bố liên tục chiếu cố mặt mũi cho con, sắp nhàn rỗi đến hỏng rồi, mặt mũi cũng không thể làm cơm ăn được."

Mẹ cũng không thể làm chủ thay cho Jisoo cùng bố, đành phải thôi.

Jisoo nhét một quả dâu tây vào trong miệng bà, "Dâu tây mẹ mua hôm nay ăn ngon lắm."

Mẹ nhìn Jisoo nửa ngày, "Sooya, mẹ muốn hỏi con một chuyện."

Jisoo đang ăn dâu tây, gật đầu, "Mẹ nói đi ạ."

Mẹ: "Khi nào thì con cùng Seokjin định có con? Con cũng đã 28 rồi, những đứa lớn bằng con trong nội viện, con nhà người ta đều đã đi nhà trẻ, không phải mẹ đang giục các con, nhưng hai đứa đã lớn tuổi như thế này thì không được, quanh năm suốt tháng cũng không về nhà được mấy hồi."

Nói xong, mẹ cô thở dài.

Jisoo ăn dâu tây chua ngọt, trong miệng lại không ra vị gì, cô an ủi mẹ: "Mẹ, sang năm bọn con liền chuẩn bị sinh em bé rồi."

Mẹ vui mừng nhướng mày, liên tục nói tốt.

Khi Seokjin trở về, Jisoo đã ngủ, bố cùng mẹ còn thức, đang xem tivi ở phòng khách để chờ hắn.

"Sao bố mẹ vẫn còn chưa ngủ thế?" Seokjin có chìa khóa, tự mình mở cửa đi vào.

"Phim truyền hình không tệ, liền xem nhiều thêm hai tập." Mẹ đứng lên, "Mẹ để quần áo cho con thay trong phòng vệ sinh rồi nhé. Sáng mai con muốn ăn gì?"

Seokjin cười yếu ớt nói, "Con muốn ăn mỳ cán bằng tay, là hương vị giống như món mà mẹ làm cho con trước đây ấy."

Là mỳ cán bằng tay mà mẹ cô làm khi còn đương chức bảo mẫu ở nhà họ Kim.

Mẹ cười, "Chỉ là món mà con đã nếm qua khi còn bé thôi, bây giờ vẫn còn nhớ rõ là vị gì sao?"

Seokjin : "Vâng, con vẫn luôn muốn ăn thêm lần nữa."

Mẹ vui vẻ cười cười, xoay người vào phòng bếp, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho sáng mai.

Seokjin tắm xong, sau khi vào phòng ngủ cũng không bật đèn, mượn ánh sáng yếu ớt từ di động để leo lên giường.

THỜI GIAN CỦA ANH LUÔN THUỘC VỀ EM [JINSOO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ