ĐẠI KẾT CỤC [ END ]

155 10 0
                                    

Vừa vào sảnh đến quốc tế, Jisoo lập tức nhìn thấy Seokjin giữa đám đông. Anh đứng ở nơi đó gọi điện thoại, hơi hơi buông mi, thoáng mang theo vẻ xa cách lạnh nhạt, khoác trên mình sơ mi trắng cùng với áo khoác màu lam.

Giờ khắc này, tất cả những người đàn ông ở xung quanh đều trở thành nền, trong mắt cô chỉ có mình bóng hình của anh.

Tựa như có cảm ứng, anh ngước mắt, vừa khéo bắt gặp ánh mắt mang ý cười của cô.

Anh bước về phía cô khi vẫn còn đang gọi điện thoại, chỉ thấy anh nói: "Tôi đồng ý với quyết định của tầng cấp cao Fujifilm, một quảng cáo như vậy không cần minh tinh Hollywood nổi tiếng tham gia, chỉ cần diễn viên bình thường là được."

Jisoo cũng lại gần, anh nhận vali của cô, còn cô thì nắm ống tay áo của anh.

Anh bước chậm, phối hợp với bước chân của cô. Bởi vì anh vẫn còn đang gọi điện thoại nên cô vô cùng im lặng.

Seokjin tiếp tục: "Nếu tầng cấp cao của LG vẫn muốn dùng diễn viên hạng nhất của Hollywood, tôi sẽ làm cầu nối giữa hai bên."

Sau khi cúp điện thoại, anh cất di động, cúi đầu hôn lên má cô một cái, hỏi: "Có mệt không em?"

Lúc này Jisoo mới khoác tay anh, "Cũng không đến nỗi. Em ngồi vẽ tranh cho quảng cáo R129 suốt chuyến bay nên thấy thời gian trôi qua nhanh lắm."

Dù là ý tưởng gì, cô đều thích thể hiện quảng cáo dưới hình thức vẽ tranh, người khác nhìn vào là có thể hiểu ngay, mà chính bản thân cô cũng vậy, cũng tiện cho việc tìm khuyết điểm và thiếu sót.

Bước chân của anh hơi khựng lại, kinh ngạc hỏi: "Em đã có ý tưởng rồi sao?"

Jisoo gật đầu: "Sau tối hôm anh nói chuyện là em đã bắt đầu nghĩ ý tưởng rồi, mấy hôm nay, cứ khi nào rảnh rang là em lại nghĩ tiếp, sắp nghĩ xong rồi."

Sau đó, cô nở nụ cười sáng lạn với anh.

Anh hỏi: "Em đã nghĩ ra người phù hợp để đóng quảng cáo chưa?"

Jisoo: "Em chưa nghĩ kỹ đến vậy, nhưng quảng cáo không nhất thiết phải dùng diễn viên, có thể tìm một đôi vợ chồng tình cảm mặn nồng ở New York cũng được. Hiện tại di động gần như đã trở thành một bộ phận của con người, nếu tìm diễn viên hàng đầu thì không khéo lại gây phản cảm mất. Đây là video quảng cáo chứ không phải là chọn người phát ngôn cho di động mà cần người nổi tiếng."

Anh gật đầu, ý bảo cô nói tiếp.

Jisoo lại bổ sung: "Không phải anh bảo video quảng cáo nước ngoài tương đối chú trọng đến cảm xúc sao? Những điều bình thường nhất có thể khiến người rung động. Người nhỏ mộng lớn, tựa như em vậy."

Nói xong, cô cười cười.

Anh hỏi: "Khi nào thì em vẽ xong?"

Jisoo suy nghĩ: "Nhanh nhất cũng phải đợi tới cuối tuần này."

Hôm nay mới là thứ ba.

Anh nói cô không cần phải gấp, nhưng hiện tại anh có phần chờ mong được biết ý tưởng của cô.

THỜI GIAN CỦA ANH LUÔN THUỘC VỀ EM [JINSOO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ