Seokjin xuống nhà mua thuốc lá, dọc đường khó nén ý cười bên môi.
Cảm giác này khác với lúc Jisoo đồng ý ở bên anh.
Mua thuốc xong, trên đường trở về, cuối cùng anh dằn lòng không nổi mà nhắn tin cho mẹ Kim: [Mẹ con ta giao dịch được không? Con báo cho mẹ một tin tốt, mẹ trả album lại cho con.]
Mẹ Kim thức dậy từ sáng sớm, khi bà đang chuẩn bị tập thể dục, chuông di động chợt reo lên.
Đọc tin nhắn xong, bà cười không khép miệng.
Tuy anh chưa nói rõ, nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt mà còn nhắn tin cho bà thì chứng tỏ anh đang kích động đến mức không ngủ được.
Mẹ Kim nhìn chồng mình: "Ai da, ngày ông chịu tội sắp tới rồi đấy."
Bố Kim thản nhiên liếc bà một cái, "Chịu tội cái gì mà chịu tội?"
Mẹ Kim: "Ông không cho Jisoo vào cửa, sau này lại muốn cho con bé vào cửa, thế không phải chịu tội thì là gì? Với tính tình của con trai ông, nếu ông không tự mời Jisoo về nhà thì nó sẽ không đưa con bé đến đâu."
Bố Kim "A" một tiếng, chẳng buồn đáp lời.
Mẹ Kim cười: "Ông thực sự không muốn biết sao?"
Bố Kim: "Không muốn."
Ông có thể đoán đó là chuyện gì, hai ngày trước, thằng tư cùng vợ đến nhà ăn cơm, kể chuyện Jisoo tới bệnh viện.
Mẹ Kim lại cố tình không cho phép ông tự lừa mình dối người.
Bà cười nói: "Nếu sau này ông muốn gặp cháu trai của mình thì chắc phải viết giấy xin phép ấy chứ, nhưng Seokjin có duyệt hay không... Thì đúng là khó mà nói."
Bố Kim: "..."
Khóe miệng ông giật giật.
Lúc này, đoàn bí thư đã vào sân, ông mặc áo khoác rồi rời đi.
Mẹ Kim chợt nhớ tới việc trả lời Seokjin.
Bà đáp: [Sau này con đừng nhắn tin cho mẹ nữa, bắt đầu từ hôm nay, mẹ sẽ bế quan tu luyện, một tháng sau mới xuất quan!]
Sau khi đọc tin, Seokjin câm lặng một hồi.
Anh chưa từ bỏ ý định, tiếp tục phấn đấu: [Mẹ còn chưa biết tin tốt là gì mà, mẹ thực sự không hứng thú ạ?]
Vài phút sau, mẹ Kim trả lời: [Gửi tin nhắn không thành công! Error: Không tìm thấy người nhận, người nhận đã bế quan tu luyện.]
Seokjin : "..."
Anh lại nhắn: [Mẹ à, lần này con không đùa đâu, mẹ thực sự không cân nhắc một chút sao?]
Sau khi gửi đi, tin nhắn tựa như đá chìm đáy biển, anh bất đắc dĩ cất di động.
Vừa đến bậc thềm khách sạn, có người gọi anh từ phía sau.
"Seokjin ?"
Anh chẳng cần quay đầu cũng biết đó là ai.
Xuất phát từ lễ phép, anh vẫn xoay người, lên tiếng chào hỏi.
"Dì."
Chỉ là giọng điệu lãnh đạm, mặt mày lạnh tanh.
Vì ngày mai có chuyến bay nước, mẹ Ahn bèn chọn khách sạn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỜI GIAN CỦA ANH LUÔN THUỘC VỀ EM [JINSOO]
RomanceThể loại: Hiện đại, showbiz, tình đầu cũng là tình cuối, 3S, sủng vô đối, thâm tình. --- Một naver nổi tiếng đã đăng bài: Nhiếp ảnh gia Kim Jisoo xinh đẹp đã là hoa có chủ. Kèm theo đó là tấm ảnh Jisoo đang ôm hôn một người đàn ông trong bãi để xe n...