SỢ BỤNG CĂNG ĐỨT CẢ CHỈ

72 10 0
                                    

Mùa hè năm ấy, Jisoo tới sân bay để gặp anh. Trước đó, bọn họ đã không gặp mặt gần hai tháng.

Cô bận ôn thi cuối kỳ, anh cũng tất bật làm việc ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Khi ấy, cứ có cảm giác thời gian như được tính theo tuần, chỉ trong nháy mắt, một tuần đã trôi qua.

Anh vốn phải bay thẳng tới Hồng Kông, bởi vì nhớ cô nên lại đổi chuyến bay, chọn chuyển máy bay ở Seoul.

Thời gian quá eo hẹp, anh không có cách nào để chạy vào khu vực thành phố.

Thế nên, Jisoo trốn học, tới sân bay chờ gặp anh.

Sau anh mới biết, ngày đó, cô tới sớm hai tiếng để đợi anh tại sảnh.

Khi ấy, cô mặc chính bộ váy dài đỏ thẫm bó sát người này.

Kẻ đến người đi trong sảnh đến quốc tế, người cùng vật đều ảm đạm thất sắc.

Trong mắt anh chỉ có hình bóng của cô.

Mọi cảnh vật đều tự phai mờ, cho dù muốn nhìn thứ khác cũng không thể thấy gì.

Sau đó, cô tựa như một tinh linh nhỏ, chạy ùa về phía anh.

Gần hai tháng không gặp, trên mặt cô chẳng có bất kỳ vẻ tủi thân cùng oán giận nào.

Ngược lại, mặt mày hớn hở, vẻ kích động tràn ra ngoài.

Vào khoảnh khắc cô cười và lao vào vòng tay anh, tất cả tình cảm nảy mầm mọc rễ ở trong lòng, cho đến khi cành lá rậm rạp, không chứa nổi thứ nào khác.

Cũng chính trong hơn mười giây ngắn ngủi ấy, anh đột nhiên sinh ra cảm giác muốn kết hôn với cô, cho dù khi ấy cô mới mười tám, mà anh cũng chỉ mới hai mươi hai.

Chính là muốn cưới cô, cùng cô đi hết quãng đời còn lại.

Sau đó, một đời, một kiếp, một đôi.

Lần gặp mặt ở sân bay ấy kéo dài không tới nửa tiếng.

Anh phải qua cửa kiểm tra an ninh, bay tới Hồng Kông...

"Rốt cuộc là có đẹp hay không?" Tiếng chất vấn không hài lòng của Jisoo kéo dòng suy nghĩ của anh về.

"Đẹp chứ." Seokjin đang muốn duỗi tay ôm cô vào lòng.

Chợt nghe Jisoo nói: "Không được không được, ôi mẹ ơi, khít chết em rồi, không thở nổi luôn, anh mau kéo khóa xuống giúp em!"

Cô tiến lên hai bước, xoay lưng về phía Seokjin, lại thúc giục "Mau mau mau!"

Seokjin : "..."

Anh kéo khóa sau lưng cô, "Chặt thật đấy, vừa rồi ai kéo lên giúp em?"

Jisoo dễ chịu thở phào một hơi, "A, em gọi cho quầy tiếp tân, là bọn họ kéo giúp em đấy."

Cô có chút uể oải nói: "Em béo hơn trước kia nhiều quá."

Lúc cô tìm được cái váy này ở nhà đã từng hưng phấn không thôi, trực tiếp nhét vào vali, muốn cho anh một kinh hỉ nhỏ vào ngày sinh nhật, không ngờ thiếu chút nữa không nhích nổi bản thân vào.

THỜI GIAN CỦA ANH LUÔN THUỘC VỀ EM [JINSOO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ