CÓ NGHĨ TỚI HẬU QUẢ KHI ĐỐI NGHỊCH VỚI TÔI ?

89 16 0
                                    

Jisoo về đến phòng, xem đi xem lại tờ phổ nhạc này.

Vẫn là anh hiểu cô nhất.

Cô không thể giãi bày tình cảm trong âm nhạc, chẳng cần khơi thông bằng ngôn ngữ, anh liền hiểu rõ tất cả.

Tờ phổ nhạc này không phải bản gốc, mà là bản sao.

Thực ra, khi cô cầm bản phổ nhạc, trong nháy mắt đó, cô còn tưởng anh đang ở Hồng Kông, bay tới để cho cô một sự kinh hỉ.

Nhưng không đến một giây sau cô liền hủy bỏ suy nghĩ của chính mình.

Người bận rộn như anh nào có thời gian để bay qua bay lại.

Ở bên nhau nhiều năm như vậy, anh chỉ từng cho cô một lần kinh hỉ.

Khi ấy cô còn học trung học, đang là mùa đông, trận tuyết lớn thứ hai đã bay lả tả vài ngày ở Seoul.

Trong lúc gọi điện thoại, cô vô tình nói một câu, nếu có thể xem cảnh tuyết rơi ở cung Changdeok (*) cùng anh thì tốt biết bao.

(*) Cung điện Changdeok là một cung điện nằm trong một công viên lớn của Seoul, Hàn Quốc. Đây là một trong năm cung điện được các vua của nhà Triều Tiên xây dựng.

Sau đó, cô cũng không để những lời này ở trong lòng, nhưng buổi trưa thứ sáu, anh liền gọi điện bảo cô trốn học ra ngoài vào buổi chiều.

Xế chiều hôm ấy, anh cõng cô đi dạo cung Changdeok một buổi chiều.

Cũng chính vì lần trốn học kia, Jinyoung cùng Taeyong mới bắt đầu oán giận đủ kiểu với Seokjin, nói anh dạy hư cô...

Jisoo lại nhìn tờ phổ nhạc trong tay, chớp mắt một cái, mười năm đã trôi qua, những hồi ức thanh xuân kia tựa như mới được khắc vào đầu ngày hôm qua, rõ rệt sâu sắc.

Cô lấy di động ra gửi tin nhắn cho Seokjin : [Em đã nhận được kinh hỉ rồi, yêu anh.]

Đợi vài phút, Seokjin cũng không trả lời.

Jisoo để di động xuống, đứng dậy vào phòng vệ sinh tắm gội, chuẩn bị sắp xếp hành lý để lên đường trở về.

Vừa tắm xong, tiếng gõ cửa vang lên trong gian phòng, Jennie đứng ở cửa lớn tiếng kêu: "Soo, nhanh mở cửa! Nhanh mở cửa!"

Trong tay Jisoo còn cầm khăn lông, vừa lau tóc vừa mở cửa cho cô: "Cậu gọi quỷ à!"

Jennie chui vào, "Cậu đã lên insta chưa?"

Jisoo cài cửa lại, đi vào phòng khách, "Mình vừa tỉnh thôi, thời gian đâu mà xem insta, làm sao thế? Không phải insta của mình lại thất thủ đấy chứ?"

Jennie không ngừng gật đầu, "Nhưng lần này là chuyện tốt, cậu ngủ một giấc cũng chẳng sao, lượng fan hâm mộ trên insta của cậu đã vượt quá con số một triệu rồi!"

Jisoo: "..."

Cô chớp chớp mắt, mấy giây sau mới tiêu hóa tin tức khiến lòng người phấn khởi này.

Nguyên nhân dẫn tới lượng fan tăng vọt duy nhất mà cô có thể nghĩ đến chính là: "Có người nâng đỡ mình à?"

Jennie lắc đầu: "Là hình quảng cáo mà cậu chụp vào buổi sáng, Taeyong chọn hai tấm ảnh chụp các cậu nhìn nhau, đăng một tấm lên insta của cậu ta, vậy nên fan hâm mộ của cậu ta phát điên rồi, vào insta của cậu khuyên nhủ đủ điều, bảo cậu bắt lấy nam thần, nói khuôn mặt của các cậu rất xứng đôi, còn nói ánh mắt Taeyong nhìn cậu biểu lộ tình cảm chân thành."

THỜI GIAN CỦA ANH LUÔN THUỘC VỀ EM [JINSOO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ