HÌNH NHƯ ANH HÔN HƠI TRỄ

305 26 0
                                    

Ghim kim xong, Seokjin dẫn dịch chảy vào trong ống, Jisoo thấy bên cạnh có chỗ trống, "Chúng ta ngồi ở đây đi, vừa vặn có thể xem tivi."

Seokjin quay đầu nhìn cô: "Em chưa thấy tivi bao giờ à?"

Jisoo : "..."

Seokjin chỉ về phía trong cùng: "Ngồi ở kia, ít người hơn"

Rốt cuộc đi vòng qua chỗ ở góc, Seokjin treo bình dịch lên giá, sau khi Jisoo ngồi xuống liền tựa lưng vào ghế dựa, dáng vẻ rất mệt mỏi, Seokjin khoác áo của hắn lên người cô, "Ngủ đi, anh sẽ gọi em lúc truyền xong."

Jisoo gật đầu, lại dặn dò hắn: "Anh nhớ phải gọi y tá thay dịch kịp thời đấy nhé."

Seokjin"Ừ" một tiếng, hỏi cô: "Hôm qua em truyền dịch xong lúc mấy giờ?"

"Hai giờ sáng."

Seokjin giật mình, tự tay ôm eo cô, đặt đầu cô vào trong ngực hắn, "Ngủ đi."

Jisoo hơi hơi ngửa đầu, nhìn chăm chú hắn một lúc, híp mắt lại.

Hơn 20 phút sau, tiếng hít thở của Jisoo dần dần trầm xuống, cũng trở nên có quy luật, Seokjin thấy cô đã ngủ say, mới lấy di động ra gửi tin nhắn, [Đưa laptop tới phòng truyền dịch khẩn cấp số 3 của bệnh viện giúp tôi.]

Nửa tiếng sau, Jia vội vàng đưa máy tính tới, khi thấy Seokjin đang ôm Jisoo ngủ say trong lòng, cô nhẹ giọng nói: "Tôi đã gửi lộ trình của tuần tới vào hòm thư của ngài rồi."

Cũng không còn chuyện gì khác, Seokjin để Jia về trước, hắn mở laptop ra, lúc này chính là thời điểm bắt đầu một ngày bận rộn ở phố Wall tại New York.

Hắn mở cuộc họp sáng sớm với một tầng nhân viên cấp cao, sợ ầm ĩ đến Jisoo, hắn đeo tai nghe lên, nghe bọn họ nói chuyện, hắn liền gõ chữ trên màn hình, tiếng bàn phím cũng nhẹ vô cùng.

Hội nghị của Seokjin kết thúc, Jisoo vẫn chưa truyền dịch xong, hắn đưa tay cầm túi laptop, muốn bỏ laptop vào.

Lúc này một bác gái ngồi cách đó không xa bước tới trợ giúp, "Để dì cất cho, cháu ngồi đi!"

"Cảm ơn dì." Seokjin cũng không từ chối, một tay hắn còn đang nửa ôm Jisoo, quả thực không dễ cất đồ.

Bác gái kéo khóa túi lên, đặt trên chỗ trống bên cạnh, lại nhìn người ở trong lòng hắn: "Tối hôm qua dì theo ông nó tới truyền dịch cũng gặp được cô bé này, chỉ có một mình, máu chảy ngược vào ống mà vẫn còn đang ngủ, nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy đau lòng, còn tưởng chỉ có một mình cô bé đang dốc sức làm việc tại Seoul."

Seokjin nghe xong liền vô thức ôm Jisoo vào lòng.

Bác gái dừng không được, nói tiếp: "Xem ra hai đứa đều bận rộn, nhưng dù bận đến cỡ nào cũng phải chú ý thân thể, chờ hai đứa lớn bằng dì sẽ biết, có nhiều tiền hơn nữa cũng không bằng có một cơ thể tốt."

Bác gái nói xong lại nhìn bình dịch của bạn già nhà mình, đã sắp xong xuôi. Bác quay đầu nói với Seokjin một câu: "Ông nhà dì sắp phải rút kim rồi, dì đi gọi y tá đây."

Seokjin cười yếu ớt, một lần nữa nói lời cảm ơn với bác gái.

Người người tình cờ gặp nhau, có đôi khi một câu nói không lưu tâm lại khiến người ta bỗng nhiên hiểu rõ.

THỜI GIAN CỦA ANH LUÔN THUỘC VỀ EM [JINSOO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ