NGỌN NGUỒN CỦA MỌI SỰ LO LẮNG

80 15 0
                                    

Khi Seokjin ra khỏi nhà Hongbin, trời đã rất khuya. Anh tính toán thời gian Jisoo hạ cánh, lúc này cô cũng đã đến sân bay, anh có tới cũng không kịp đón máy bay.

Ngón tay gõ lên tay lái không theo nhịp nào, vài giây sau, anh khởi động xe rời đi.

Trên đường về nhà, Seokjin nhận được điện thoại của thư ký Lim.

"Kim tổng, theo tin tức mới nhất từ New York, Lee Sowon cùng đoàn thể đã đổi nơi công tác sang công ty quản lý tài sản Royal, nghe nói ông chủ của Royal là Nam Taehyun cũng tới."

Hơi dừng một chút, Jia lại tiếp tục: "Trước đây, Royal không thành công trong việc thu mua Fujifilm, hiện nay lại có ý định mua lại nhà máy sản xuất camera di động của hãng máy ảnh Sofe ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Bọn họ đang tiếp xúc với tầng cấp cao của Sofe."

Seokjin hỏi: "Là Sowon phụ trách sao?"

Jia trả lời: "Vâng, cô Sowon toàn quyền phụ trách vụ thu mua này."

Cô còn nói: "Sau khi thu mua xong, Royal sẽ gia tăng kinh phí đầu tư, nhà máy Sofe liền có thể sản xuất mô hình camera có chức năng PDAF(*), chất lượng camera cùng lợi nhuận của bọn họ có thể vượt qua lần kết hợp đầu tiên giữa di động cùng camera của Fujifilm. Trước mắt, những nhà máy và cửa hàng tư nhân lớn đều khá xem trọng camera di động của Sofe."

(*) PDAF: Lấy nét theo pha (Phase Detection Auto Focus) là công nghệ lấy nét được kế thừa từ máy ảnh chuyên nghiệp DSLR. Không giống như phương pháp phát hiện theo mức độ tương phản (contrast detection) thường dùng, công nghệ lấy nét theo pha cho phép tốc độ bắt nét nhanh hơn, chính xác hơn và tập trung đúng vào chủ thể, đặc biệt kể cả trong điều kiện thiếu sáng. Các cảm biến Phase Detect sẽ giúp điều chỉnh ống kính phù hợp.

Mục tiêu của Sowon lúc này chính là chiến thắng Seokjin, có thể tưởng tượng cuộc cạnh tranh cùng Sofe trong tương lai sẽ kịch liệt cỡ nào.

Mà máy ảnh Fujifilm sẽ càng khó đạt được bước đột phá lớn trong việc thực hiện dự án camera di động.

Seokjin lẳng lặng nghe, vài giây sau mới đáp: "Tôi biết rồi."

Royal cố ý gây khó dễ với anh.

Jia không nói thêm việc gì khác, liền kết thúc cuộc trò chuyện.

Sắc mặt Seokjin căng thẳng, suy tư nhìn con đường ở phía trước.

Không quá hai phút, di động rung lên, anh mở ra nhìn, là Jisoo gửi đến: [Ông xã, em đã tới Seoul rồi, yêu anh.]

Vẻ mặt Seokjin dịu đi không ít. Anh gọi điện, bên kia rất ồn ào, hẳn là cô vừa đến sảnh.

"Em vừa xuống máy bay à?"

Jisoo : "Vâng, em lập tức về nhà ngay, anh thì sao?"

Seokjin : "Anh đang ở trên đường."

Anh không nhiều lời về những chuyện khác.

Jisoo đương nhiên cho rằng anh đang trên đường đi công tác, "Lúc trước em không gọi được cho anh, lần này anh sẽ ở bên đó mấy ngày?"

Seokjin : "Anh phải ở đến Tết Nguyên Đán."

"Hả?" Jisoo vô thức tỏ vẻ mất mát.

THỜI GIAN CỦA ANH LUÔN THUỘC VỀ EM [JINSOO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ