KHÔNG CẦN PHẢI RỘNG LƯỢNG VỚI CÔ

73 12 0
                                    

Jisoo nhìn bóng lưng ấm áp của của đôi cha con kia, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Tuy cô không thấy rõ di động có hỏng hay không, nhưng nếu trực tiếp rơi xuống nền gạch từ vị trí cao như vậy, tỷ lệ màn hình không vỡ là quá nhỏ.

Thế nhưng, người cha lại tỏ vẻ không có việc gì, không oán trách đứa trẻ nửa chữ.

Cô vô thức thay thế một màn kia thành hình ảnh Seokjin chung sống cùng con nít.

Nếu cô sinh một bé gái, nhất định anh sẽ giống như người cha vừa rồi, dùng cách đặc biệt của riêng mình để cưng chiều đứa trẻ.

*

Jennie cũng cảm thấy Jisoo không quá háo hức, cô nhanh chóng đổi đề tài, được nước tranh công: "Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đúng chưa? Mau mau khen mình hai câu rồi tiện tay phát vài cái bao lì xì cho mình đi!"

Jisoo bị cô chọc cười: "Cảm ơn cậu nhé."

Cả người Jennie nổi da gà: "Ôi trời ơi, chua chết tôi rồi."

Sau đó, cô lại nghĩ tới chuyện đứng đắn mà mình chưa nói, "Đúng rồi, tiệc từ thiện của tập đoàn Elle sẽ diễn ra vào thứ ba tuần tới, Jamies đã gửi thư mời cho studio của chúng ta rồi, còn nói cậu nhất định phải có mặt, bởi vì hôm ấy sẽ tụ tập nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí nên muốn cậu chụp ít ảnh tập thể cùng video."

Jisoo hỏi: "Là ai thế? Solbin có đi không?"

Jennie : "Mình cũng không rõ lắm, chốc nữa mình sẽ đi hỏi thăm một chút. Để mình gửi danh sách những người nhất định sẽ có mặt cùng lịch trình hoạt động và chương trình biểu diễn vào mail của cậu nhé."

Dứt lời, Jennie cúp điện thoại.

Jisoo nghiền ngẫm nhìn màn hình di động.

Dựa vào mối quan hệ giữa Jamies cùng Solbin, Solbin không thể không đi, mà kỳ thực, việc chụp ảnh tập thể Jamies muốn cô làm chính là cố ý gây khó khăn cho cô. Đến lúc đó, nếu khó có thể nhẫn nhịn Solbin, sẽ có vô số người chờ xem náo nhiệt.

Sau khi nhận được e-mail, Jisoo liếc qua, không thấy hứng thú gì nên rời khỏi hòm thư.

Có tin nhắn được gửi tới di động, là Seokjin : [Anh đang chờ em ở quán cà phê đấy.]

Sau đó, anh định vị vị trí của mình cho cô.

Jisoo trả lời: [Mười phút nữa là đến.]

Trong quán cà phê.

Vừa bước qua cánh cửa gỗ, Sowon đã nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng nhưng cực kỳ chói mắt đang ngồi bên cửa sổ kia.

Cô ta giật mình.

Không ngờ còn có thể gặp được anh ở một quán cà phê như thế này.

Cô ta nghĩ tới một câu, một câu nói vô cùng kiểu cách.

[Nếu nói vô duyên, cớ gì gặp?]

Sowon nhìn chằm chằm Seokjin vài giây.

Anh đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, đôi tay không ngừng gõ chữ, hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của cô ta.

THỜI GIAN CỦA ANH LUÔN THUỘC VỀ EM [JINSOO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ